Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vương Tuấn Khải…đã nhiều năm như vậy rồi… lẽ nào chàng không biết.. điều mà thần thiếp mong muốn… cho tới tận bây giờ không phải chỉ đơn giản là sự cảm kích…”

Mã Tư Viễn lặng lẽ nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nằm giường bên cạnh, hai khóe mắt không hiểu vì sao lại ươn ướt. Y lấy tay sờ lên khuôn mặt mềm mại của mình, cũng nhờ có Thiên Tỉ không quản nguy hiểm đem y xuống Giang Nam, tìm đại phu giỏi, giúp y khôi phục lại khuôn mặt, ba năm chữa trị, cuối cùng cũng lấy lại được nhan sắc vốn có, không những thế da dẻ lại thêm mịn màng.

Mã Tư Viễn chậm rãi nói:

“Thật sự đến lúc phải đi sao?”

“Đúng vậy…”

Mấy chữ ngắn gọn ngập tràn biệt ly.

              ***

Ba năm trước, Dịch Dương Thiên Tỉ liều lĩnh cướp ngục cứu Mã Tư Viễn, sau đó đưa y chạy trốn tới Giang Nam, khiến bản thân mình trở thành tội nhân bị triều đình truy đuổi. Đến Giang Nam, hắn sử dụng chút ngân lượng lấy trộm từ Dịch phủ xây dựng nên trang viên này. Mã Tư Viễn đổi tên thành Vương Nguyên, sống dưới một thân phận hoàn toàn khác, nguy hiểm trước mắt coi như tạm thời được giải quyết, hai người bọn họ yên yên ổn ổn sống tại Giang Nam này được ba năm.

Năm tháng dần trôi, Giang Nam tuy rộng lớn nhưng cũng chẳng thể dung túng bọn họ được mãi, cuối cùng hành tung của Thiên Tỉ bị phát hiện. Mấy ngày trước, một lá thư được gửi từ Dịch phủ đến trang viên, là thư tự tay Dịch Thừa Tướng viết, nội dung hy vọng hắn sẽ sớm trở về nhà, hơn nữa triều đình cũng đã biết việc Mã Tư Viễn trong lúc chạy trốn đã chết vì bạo bệnh, không tính toán so đo sai lầm lúc trẻ của hắn, chỉ mong hắn nhanh chóng sắp xếp quay về nhà.

Sau khi nhận được thư, Mã Tư Viễn khuyên Thiên Tỉ nên quay về, y không muốn cứ mãi dựa dẫm vào hắn, cũng là không hy vọng hắn vì y mà phải chịu khổ, huống chi mọi người đều nghĩ Mã Tư Viễn đã chết, nếu hắn vẫn không chịu trở về, chẳng phải sẽ càng khiến người khác nghi ngờ hay sao, nếu như vậy thật uổng công Mã Tư Viễn ba năm qua không bước chân ra khỏi nhà.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy, trong một phút không chú ý, lưng liền bị một người gắt gao ôm chặt từ phía sau, hắn có thể cảm nhận rõ nước mắt nóng hổi của người kia thấm vào lưng mình.

“Cảm ơn huynh, thật sự cảm ơn huynh, Dịch Dương Thiên Tỉ. Huynh đệ tốt!”

Mã Tư Viễn cuối cùng vẫn không có cách nào có thể bình tĩnh đối mặt với ly biệt này. Ba năm qua, không có Vương Tuấn Khải bên cạnh, y chỉ có thể dựa vào một mình Thiên Tỉ. Không, không chỉ có ba năm, mà nếu là năm năm, sáu năm, hay mười năm thì ắt hẳn Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn sẽ kiên định đứng bên cạnh, hết lòng ủng hộ tình cảm của y và Vương Tuấn Khải. Lúc an ổn cũng như khó khăn, y may mắn vì luôn có hắn ở bên, lặng lẽ bảo hộ. Y biết Vương Tuấn Khải không phải là cố tình vứt bỏ y, chỉ là hắn thực sự đã bị mất trí nhớ mà thôi, nếu không phải vì y lúc ấy không kịp suy nghĩ thấu đáo đã vội vã đi tìm hắn, thì có lẽ hắn cũng sẽ không vì sốt ruột muốn cứu y mà khiến mình bị trọng thương, cũng sẽ không khiến cho đám nữ nhân kia có cơ hội đem y đẩy vào bước đường này.

Dịch Dương Thiên Tỉ thúc ngựa rời đi, không một lần ngoái đầu nhìn lại. Mã Tư Viễn đứng lặng yên, dõi mắt nhìn theo bóng lưng thân thuộc vững vàng trên lưng ngựa đang dần khuất trong bụi mù. Hoàng hôn nhuộm vàng cả một góc trời, nhuộm cả thân ảnh đang dần mờ trong nước mắt. Đột nhiên, Thiên Tỉ quay đầu nhìn lại, tà áo phất phơi tung bay trong gió, giống như một điểm nhấn trong bức tranh hoàng hôn vàng truyệt mỹ… cảm giác hư hư ảo ảo, như thật như không.

Mã Tư Viễn mỉm cười.. Nụ cười khuynh đảo thiên hạ, náo loạn nhân tâm…

               ***

Chẳng khó trách Dịch Thừa Tướng lại mau chóng để cho Thiên Tỉ trở về, hiện tại Chu triều nội loạn, Bảo Thân Vương – Vương Thừa tạo phản, cấu kết với Hồ tộc âm mưu tranh đoạt vương vị, lòng người hoang mang, lực lượng quân địch vô cùng cường mạnh, mặc dù quân đội Chu triều vốn tinh nhuệ nhưng vẫn khó lòng địch lại liên quân trước mắt.

Dịch Dương Thiên Tỉ tốt xấu gì cũng đã từng ba lần bình định Hồ tộc, thời khắc mấu chốt này, hai nhà Mã – Dịch không thể làm gì khác hơn là bỏ qua tội lỗi trong quá khứ của hắn, nhanh chóng triệu hồi hắn trở về dẹp loạn.

Thiên Tỉ trở lại kinh thành liền lập tức bị tuyên triệu tiến cung.

Lần nữa bước vào Long điện lạnh như băng này, cảm giác so với ba năm trước đây càng thêm lạnh lẽo, quả thật, không có Mã Tư Viễn, hoàng cung này so với hầm băng cũng không mấy khác biệt.

Hắn quỳ xuống dưới điện rồng:

“Tội thần Dịch Dương Thiên Tỉ tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”.

“Bình thân!” – Trong nháy mắt không khí dường như đông đặc lại, thanh âm của Vương Tuấn Khải so với trước kia càng khiến người khác rét lạnh.

“Dịch Dương Thiên Tỉ, Trẫm bất kể người đã từng gây ra chuyện hoang đường gì để đến nổi phải  bị đày lưu vong ba năm, nhưng hiện tại, Trẫm hạ lệnh cho ngươi làm chủ soái ba quân, nhất định phải dẹp loạn Bảo Thân Vương” – Thanh âm Vương Tuấn Khải băng lãnh đều đều cất lên, gương mặt nhàn nhạt không rõ cảm xúc, không ai còn có thể nhận ra một thánh thượng luôn tươi cười của ngày trước, tựa hồ đã lâu lắm rồi hắn không còn biết cười nữa.

“Tội thần tuân chỉ!” – Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ thầm, thì ra là bọn người hạ nhân này nói hắn bị lưu vong, không biết trước mặt thánh thượng bọn họ còn lừa dối người bao nhiêu chuyện nữa.

Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng lại nghĩ đến Mã Tư Viễn, nếu như Mã Tư Viễn biết được tình trạng hiện tại của Vương Tuấn Khải, nhất định sẽ đau lòng mà khóc cho thành nghiêng tường đổ.

              ***

Mấy năm nay Vương Tuấn Khải thường xuyên bị đau đầu, không những thế tim còn thỉnh thoảng cứ quặn thắt lên, mỗi lần bị đau như vậy trong đầu thường hiện lên một khuôn mặt không rõ đường nét, mơ mơ hồ hồ, hư hư ảo ảo. Có một lần, giữa những cơn đau không dứt, khuôn mặt của người kia dần dần hiện rõ trong tâm trí hắn, y là một nam tử, da trắng như tuyết, mắt như thu ba, đôi đồng tử đen lay láy nhìn không thấy đáy, khiến cho người nào lỡ đắm chìm vào rồi thì khó lòng có thể dứt ra, cứ thế dấn thân vào không cách gì cưỡng lại, cánh môi phấn hồng, mỗi lần mỉm cười đều cong cong lên trông rất khả ái, khuynh đảo nhân sinh. Lần nào Vương Tuấn Khải cố gắng giơ tay chạm vào y, y sẽ liền biến mất. Tận sâu trong tâm khảm Vương Tuấn Khải luôn có một thanh âm nói cho hắn biết, đó chính là người mà hắn nhất mực yêu thương.

Vương Tuấn Khải không hiểu tại sao, dạo gần đây, trong giấc mơ của hắn, y không còn cười nữa, thay vào đó là một đôi mắt vô thần, ảm đạm cánh môi, Vương Tuấn Khải nóng lòng hỏi y vì sao, y chỉ im lặng mỉm cười, nhưng nụ cười không có chút nhiệt độ nào, chỉ lạnh như băng.

Vương Tuấn Khải dùng mọi cách để đi tìm người trong giấc mộng của mình, hắn kể chuyện này cho Hoàng Hậu nghe, vừa nghe xong Mã Tư Tinh liền nở một nụ cười bất an: “Thần thiếp sẽ vì bệ hạ mà để tâm chuyện này!”

Vương Tuấn Khải rất muốn tìm được y, muốn giữ y bên cạnh, bởi mỗi lần nhìn thấy y, tim của hắn không còn đau nữa, cảm giác y rất thân thuộc, tựa như đã từng gặp gỡ, tựa như đã từng thân quen, nhưng, cho dù hắn cố gắng thế nào cũng không cách nào nhớ được.

Hôm nay y lại tới, u buồn nhìn Vương Tuấn Khải, lần này lại chủ động tiến gần đến hắn, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng nghe được giọng nói của y, thanh âm mềm như suối chảy:

“Nếu có thế… hãy quên ta đi..!”. Vương Tuấn Khải chưa kịp định thần, thân ảnh y đã nhạt nhòa rồi từ từ biến mất.

“Đừng đi, đừng rời xa Trẫm!” – Vương Tuấn Khải hét lên một tiếng, vội vàng vươn tay níu y lại, nhưng y càng lúc càng xa không cách gì chạm tới.

Một âm thanh hốt hoảng vang lên:

“Bệ hạ! Bệ hạ!”

Vương Tuấn Khải mở choàng hai mắt, toàn thân đầy mồ hôi lạnh, nhíu mắt nhìn người trước mặt mình, là Mã Tư Tinh.

“Hoàng hậu, là nàng sao…” – Giọng nói lại trở về vẻ bình thản vốn có.

“Vâng… Bệ hạ, người lại gặp ác mộng sao?” – Mã Tư Tinh lo lắng hỏi.

“Cũng có thể xem là vậy đi, lúc nãy Trẫm vừa nhìn thấy y” – Vương Tuấn Khải tâm trạng đã bình phục lại, chầm chậm cất lời. Lời vừa nói ra Mã Tư Tinh mặt liền biến sắc, lo lắng cùng sợ hãi hiện lên trong đôi mắt thâm trầm.

“Là người thiếu niên kia sao?” – Mã Tư Tinh dè dặt hỏi, một tay bưng trà dâng lên cho Vương Tuấn Khải.

“Um..” – Vương Tuấn Khải nhận lấy trà, gật đầu thừa nhận.

“Đáng tiếc thần thiếp đã cố hết sức nhưng vẫn không tìm được” – Lúc Mã Tư Tinh nói những lời này giọng nói có chút run rẩy.

“Vậy sao…” – Thanh âm Vương Tuấn Khải phảng phất nỗi mất mát không cách gì có thể che dấu.

“Dù sao cũng cảm ơn nàng, Hoàng Hậu, Trẫm có thể lấy lại trí nhớ cũng là nhờ có nàng luôn ở bên chăm sóc”.

Mã Tư Tinh mỉm cười, hầu hạ Vương Tuấn Khải thay quần áo, sau khi nhìn Vương Tuấn Khải đi vào triều, nàng cùng cung nữ thường xuyên hầu hạ bên cạnh cũng chậm rãi trở về Phượng Hoàn Cung.

“Hoàng Hậu nương nương” – Cung nhân trong cung hướng Hoàng Hậu bái kiến, Mã Tư Tinh khoát tay bình thân rồi tự mình đi vào mật thất trong tẩm cung.

Sau khi đóng cửa mật thất, ánh mắt Mã Tư Tinh đột nhiên đỏ ngầu, với tay lấy bình hoa trên bàn ném xuống đất, âm thanh rơi vỡ khô khốc chói tai, giận dữ hét lên trong điên loạn:

“Tiện nhân!! Đã chết rồi còn xuất hiện trong mộng làm loạn. Muốn cho bệ hạ không quên được ngươi sao? Hừ, không thể nào, ngươi cứ nằm mơ đi! Mã Tư Viễn ngươi là tên tiện nhân hèn hạ!!”

Sau khi điên loạn một hồi nàng lại bắt đầu gào khóc nức nở.

“Vương Tuấn Khải.. Rõ ràng cùng cha sinh mẹ đẻ.. chàng sao lại không thương ta.. tại sao lại yêu Mã Tư Viễn!!”

Khóc mãi khóc mãi cho đến khi nước mắt cạn khô, cuối cùng cũng không còn để mà tiếp tục rơi nữa, nàng mới chua xót nói:

“Vương Tuấn Khải…đã nhiều năm như vậy rồi… lẽ nào chàng không biết.. điều mà thần thiếp mong muốn… cho tới tận bây giờ không phải chỉ đơn giản là sự cảm kích…”

Mã Tư Tinh biết, nàng vốn giỏi giang xinh đẹp, nhưng so ra vẫn luôn kém xa Mã Tư Viễn. Từ năm sáu tuổi – Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tuấn Khải nàng đã thấu rõ điều này.

Năm ấy, Vương Tuấn Khải cùng Dịch Thái Hậu và Dịch Quý Phi tới Mã phủ thỉnh mời cha của nàng – Mã Vinh Quốc đảm nhận trách nhiệm dạy học cho Hoàng Tử. Trong lúc người lớn đang nói chuyện thì Vương Tuấn Khải cùng Mã Tư Viễn và Mã Tư Tinh nghịch tuyết sau Mã viên, lúc này trong mắt Vương Tuấn Khải cũng chỉ có Mã Tư Viễn, không hề để ý đến một Mã Tư Tinh dung mạo diễm lệ như nàng.

Lúc đang đùa nghịch, Mã Tư Viễn vì cố với ngắt một cành Hồng Mai mà ngã nhào trong tuyết, cả người bị tuyết trắng vùi lấp, Hồng Mai rơi lả tả, Vương Tuấn Khải vội vàng tiến tới đỡ Mã Tư Viễn. Mã Tư Viễn nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang từ xa tiến đến liền mỉm cười một cái, nụ cười khuynh đảo thiên hạ.

Vương Tuấn Khải từ nhỏ rất ít khi cười, nhưng hôm nay hắn rốt cuộc cũng mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh xinh xinh, nụ cười tràn đầy sủng nịnh. Vương Tuấn Khải  nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mã Tư Viễn, hai người vui vẻ bước đi trong tuyết, không một ai chú ý đến Mã Tư Tinh đang ở bên cạnh, nàng từ trước đến nay vẫn luôn đóng vai diễn phụ trong cuộc đời hai người bọn họ.

– Chương 2 hoàn –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro