Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Khải, đêm nay ngươi có nguyện ý cùng ta tại Trứ Giá Viên này ngắm trăng hay không?”

Gió nhè nhẹ thổi, Giang Nam vào đêm hoàn toàn tĩnh lặng, duy chỉ có tiếng tiêu lãng đãng bay lượn trong không gian. Ngoài trang viên hoa lệ, thân ảnh một nam nhân đang thổi tiêu hòa quyện vào ánh trăng mờ ảo. Trong đêm đen, làn da trắng nõn như tuyết kia dường như càng nổi bật hơn, tựa một bức tranh tuyệt mỹ được vẽ bằng màu nước, khóe môi kê nhẹ lên thân tiêu, động tác ôn nhu thuần thục, tiếng tiêu ai oán bi thương, ánh mắt nam tử phảng phất nét sầu bi vô tả, hốc mắt hoen đỏ, hai giọt lệ theo tiếng tiêu lăn dài xuống má, lúc này tiếng tiêu đột nhiên im bặt, nam tử đưa tay lau nhẹ mắt, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao kia:

“Khải, đêm nay ngươi có nguyện ý cùng ta tại Trứ Giá Viên này ngắm trăng hay không?”

Nam tử bật cười một tiếng, khuynh đảo chúng sinh, giọng nói mang nỗi mất mát đau thương không gì bù đắp chầm chậm cất lên:

“Ngươi thật sự hận ta như vậy sao? Ngay cả cảnh tuyết năm đó cũng không để cho ta nhớ lại, ít nhất cũng có thể để cho ta nắm chặt tuyết trắng kia mà tưởng nhớ đến thân nhiệt ngươi, ít nhất cũng có thể để cho ta ngắt một đóa Hồng Mai kia tế tuyệt tình yêu của chúng ta..”-Nam tử cười, ánh mắt mang đôi phần giễu cợt, xót xa.

 Giữa khung cảnh thập phần bi ai đó, một thân ảnh xuất hiện đi tới bên cạnh nam tử, giọng nói trong trẻo cất lên:

“Nguyên…”

“Thiên Tỉ. Ta rất nhớ hắn” Mã Tư Viễn không quay đầu, mắt vẫn nhìn về phía mặt trăng xa xăm kia, cất giọng nhàn nhạt.

“Ta biết!” – Người kia không chút do dự mà buông lời khẳng định, chung quy cũng chỉ muốn cho nam tử biết được rằng, hắn hiểu y.

Hai người đều im lặng, không nói thêm bất cứ lời thừa thải nào, bất động ngồi bên cạnh nhau, ngắm nhìn ánh trăng tuyệt mỹ trên bầu trời kia, đẹp mà cô độc đến lạ kỳ, ấm áp mà lạnh lẽo đến không tưởng, mãi một lúc lâu sau, Dịch Dương Thiên Tỉ mới lên tiếng:

“Nguyên, ngày mai ta phải trở lại kinh thành, không thể tiếp tục lưu lại nơi này cùng huynh nữa”. Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt không dấu được lo lắng nhìn Vương Nguyên.

“Ta hiểu, huynh cũng đừng lo lắng, đã ba năm trôi qua rồi, ta vốn dĩ cũng nên sớm quên đi” – Mã Tư Viễn quay lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, cố gắng nở một nụ cười cho hắn yên tâm, chỉ có điều nụ cười lại lạnh như băng không chút sinh khí, khiến người ta phải xót xa.

“Ta nhất định sẽ yên tâm” – Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng một lát, đưa mắt nhìn về phía xa xăm vô định, nói với Vương Nguyên mà cũng có thể là nói với chính mình – “Huynh sẽ không nhớ về hắn nữa”.

“Cảm ơn huynh, Thiên Tỉ” – Một câu nói đơn giản, ấy vậy mà cả hai đều cảm nhận rõ sự chua xót phảng phất trong đó, không cần phải nói nhiều, tự khắc đã thấu hiểu tâm can nhau.

"Không cần phải cảm ơn ta, Nguyên. Là các nàng ấy đã quá đáng thôi” – Lời vừa dứt liền thấy tâm tình như có một cổ giận dữ bao trùm lấy.

 “Um.. Bất quá nhờ có bọn họ, Khải hiện giờ chẳng phải rất tốt sao, không cần phiền não để tâm đến chuyện giữa ta và hắn, đã có thể có người kế nghiệp…” – Mã Tư Viễn khi nói ra những lời này vẻ mặt không chút biến động, chẳng qua trong thanh âm băng lãnh ấy lại đượm phần bi thương.

“Thiên Tỉ, xin lỗi…”. Phải rồi, y hẳn là nên nói lời xin lỗi này từ sớm mới đúng, nếu như không phải vì cứu Mã Tư Viễn y, thì Thiên Tỉ đã không phải đối đầu với toàn thể cố gia, cũng sẽ không phải lưu lạc bên ngoài ba năm, cùng y chịu nhiều tủi khổ.

“Đi ngủ sớm đi, Nguyên!” – Hắn không đáp lại lời xin lỗi ấy, chỉ ân cần nói một câu chẳng ăn nhập gì, rồi giơ tay đỡ Mã Tư viễn dậy. Y hướng hắn cười nhẹ một tiếng, điệu cười khuynh đảo thiên hạ, náo loạn nhân tâm.

***

Thủy lao tối đen như mực, Mã Tư Viễn bị xích sắt khóa chặt vào cọc gỗ treo ngược trên mặt tường lạnh như băng, không khí ẩm ướt bốc lên mùi hôi thối.

Roi da hung hăng quất vào làn da trắng nõn của Mã Tư Viễn, ngay cả gương mặt cũng không buông tha, không, căn bản chính là hướng vào khuôn mặt y mà không ngừng đánh đập. Mã Tư Viễn ngay cả chút sức lực để hét lên cũng không có, đây đã là ngày thứ bảy rồi, y bị giam cầm ở thủy lao này vừa tròn bảy ngày, cũng là lúc mà Hoàng đế Đại Chu – Vương Tuấn Khải bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh đúng bảy ngày.

Mã Tư Viễn bị Quan Thượng gắn cho tội phản nghịch, trước công đường, ánh mắt sắc lạnh nhuốm lãnh huyết tàn độc phán một câu duy nhất:

“Hoàng Hậu nương nương có lệnh, không được đánh chết người, chỉ có thể hủy hoại dung nhan hắn!”

Ánh mắt Mã Tư Viễn trống rỗng, tùy ý roi da quật vào thân thể mình, một chút đau đớn cũng không hề có, y biết Vương Tuấn Khải hiện tại nhất định so với y còn đau hơn gấp bội, chỉ nghĩ tới đây, bản thân đã chết lặng, không chút cảm giác nào.

Roi da liên tục quất vào người, cũng may vẫn còn hạ thủ lưu tình, đối diện với một dung mạo khuynh thiên, khuynh tiên, khuynh thế, khuynh sinh, khuynh nước, khuynh thành như thế này, người nào có thể nhẫn tâm hủy hoại.

Có tiếng bước chân đến gần, là một nữ tử khuôn mặt hiền tuệ ôn nhu, phượng bào hoa lệ, toàn thân toát lên khí chất cao quý bức người. Ánh mắt nữ tử chăm chú nhìn vào Mã Tư Viễn, khuôn mặt ôn nhu bỗng tràn ngập một cổ oán hận, ánh mắt trong thoáng chốc chỉ còn lại những tia căm hờn tưởng chừng có thể bức người khác đến chết.

Mọi người nhất loạt quỳ gối trước nữ tử, đồng thanh hô vang: “Tham kiến Mã hoàng hậu!”

"Đỗ Thiểu Sứ, y đã nhận tội chưa?” – Mã Tư Tinh lạnh lùng hỏi.

“Bẩm hoàng hậu, y vẫn chưa chịu thừa nhận, cho dù đánh đập thế nào cũng tuyệt nhiên không chịu mở miệng nói bất cứ lời nào” – Hình quan dáng bộ mệt mỏi thấp giọng bẩm báo.

“Tất cả các người lui ra, để bổn cung trò chuyện cùng hắn”.

“Tuân lệnh!” – Tất cả mọi người theo mệnh lệnh đều rời khỏi thủy lao.

Mã Tư Tinh tiến sát gần Mã Tư Viễn, ngắm kỹ dung mạo của y, buông lời chán ghét:

 “Haizzz… Xấu chết thôi. Để xem ngươi còn bản lĩnh câu dẫn bệ hạ nữa hay không? – Mã Tư Tinh lạnh lùng nói.

“Tỷ..” – Mã Tư Viễn ngẩng đầu, yếu ớt kêu lên một tiếng.

Mã Tư Tinh vừa nghe,mắt lộ hung quang:

“Câm mồm!”  – Lời vừa buông, tay liền tận lực giáng một tát vào mặt Mã Tư Viễn, khuôn dung hoa mỹ hằn lên dấu vết năm ngón tay, máu từ vết thương cũ lại trào ra, nhuốm đỏ cả khuôn mặt.

“Ai là tỷ tỷ của ngươi! Mã Tư viễn, kể từ ngày ngươi quyết định tranh đoạt tình cảm của hoàng thượng cùng bổn cung, ngươi đã không phải là đệ đệ của ta” – Mã Tư Tinh hét lên giận dữ.

“Ngươi đến tột cùng là dựa vào cái gì lại khiến cho bệ hạ đối với ngươi nhất kiến chung tình như vậy? Ngươi có điều gì hơn ta ngoại trừ dung mạo yêu mị? Bề ngoài khả ái động lòng người nhưng nội tâm bệnh hoạn, đáng ghê tởm”.

Mã Tư Tinh càng nói càng tức giận, thanh âm càng ngày càng lớn, ấy vậy mà Mã Tư Viễn vẫn không hề có một câu đáp trả. Lửa giận bừng bừng, nàng liền cầm lấy roi da, thẳng tay hướng khuôn mặt Mã Tư Viễn mà trút giận, lực đạo này so với Hình quan càng mạnh hơn, ra tay cũng tàn độc hơn. Roi da quất thẳng vào mặt khiến cho Mã Tư Viễn không kiềm được mà rên lên một tiếng, Mã Tư Tinh nghe được tiếng rên đau đớn đó, càng lúc càng hưng phấn, tốc độ đánh càng nhanh: “Kêu nữa đi, kêu lớn lên một chút, nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có kêu rách cổ họng, bệ hạ cũng không cách nào nghe thấy được đâu.. ha ha ha…!”

Mã Tư Tinh cười to, âm thanh có chút dị thường khiến người ta ghê rợn, chỉ cần nghĩ tới có thể hủy hoại dung nhan hoa lệ của đệ đệ, nàng liền không kiềm chế được sự hưng phấn đang cuồn cuộn chảy trong huyết mạch.

“Chuyện này.. là do tỷ hãm hại sao?” – Mã Tư Viễn thều thào hỏi.

Mã Tư Tinh liền ngừng tay, nhìn roi da dính đầy vết máu, cười nói:

“Một mình ta làm sao có đủ bản lĩnh này, có Dịch Ngữ Lan cùng Dịch gia ủng hộ, Mã gia làm sao có thể thua? Mặc dù cô cô đã bị Dịch Ngữ Lan hạ độc giết chết, nhưng vẫn còn có ta, chỉ cần có ta, Dịch gia nhất định không thể lớn mạnh hơn nữa, ngươi chờ mà xem, không cần có ngươi, ta cũng có thể khiến cho Mã gia hưng thịnh. Cha cũng đã nói, người không cần một tiện nhi tử như ngươi!”

Mã Tư Tinh dứt lời liền cười lớn một tiếng, vứt roi da xuống đất, hướng cửa đi ra ngoài, trước khi trở về tẩm cung còn đưa mắt nhìn Đỗ Thiểu Sứ căn dặn:

“Hôm nay thế là đủ, mai lại tiếp tục”

Mã Tư Viễn ánh mắt trống rỗng, thanh âm của Mã Tư Tinh không ngừng vang lên trong đầu… Chẳng lẽ, y yêu Vương Tuấn Khải thật sự là sai lầm sao? Trở thành một “nam sủng” tội ác tày trời, thiên cổ không tha sao? Mã Tư Viễn cười lạnh một tiếng… Ha ha, thật đúng là tội ác tày trời..

Mã Tư Viễn cùng Vương Tuấn Khải… trời không dung, đất không tha..

Đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên một đạo kiếm xẹt qua trước mắt..

“Thiên Tỉ” – Mã Tư Viễn mở to mắt nhìn nam nhân đang đứng trước mặt mình.

“Chúng ta đi!” – Thiên Tỉ cõng Mã Tư Viễn trên lưng, y cố dừng sức mở mắt ra, quay đầu nhìn lại phía sau… trong lòng không chút sợ hãi, bất chợt mỉm cười, sau đó lại thoáng chút e ngại, Thiên Tỉ đến cứu y, chính là trực tiếp đối đầu cùng gia tộc, nếu như Dịch thừa tướng cùng Dịch thái hậu biết chuyện, thì phải làm sao đây.

“Thả ta xuống!” – Mã Tư Viễn không ngừng giãy dụa.

“Viễn, huynh làm gì thế?” – Thiên Tỉ vẫn cõng Mã Tư Viễn chạy nhanh về phía trước, buông lời hỏi.

“Hắn sẽ chết, mau đưa ta trở về! Ta muốn chết bên cạnh hắn!” – Mã Tư Viễn lại không ngừng giãy dụa.

“Đồ ngốc, bệ hạ hiện tại chỉ ngất đi thôi, hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng, thái y nói chỉ sợ bệ hạ sẽ mất trí nhớ, đến lúc đó làm sao có thể cứu huynh chứ.”

Dịch Dương Thiên Tỉ giận dữ quát, hắn biết Mã Tư Viễn đang lo lắng chuyện gì, nhưng hắn căn bản là người trọng nghĩa khí, hắn nhất định phải cứu Mã Tư Viễn, người nào có thể nhẫn tâm nhìn hình cụ để lại dấu ấn trên khuôn mặt diễm lệ này kia chứ.

“Nhưng mà…”

“Viễn, huynh mệt rồi, ngủ chút đi…”

Mã Tư Viễn muốn nói gì đó nhưng lại bị những lời này làm cho cảm động, đúng vậy, bản thân y mệt mỏi rồi, không còn chút khí lực nào nữa. Y nhắm nghiền hai mắt, phảng phất có cảm giác chỉ cần mình ngủ một giấc, khi tỉnh lại, tự sẽ thấy chính mình đang nằm trong ngực Vương Tuấn Khải mà làm nũng, cũng có thể là hai người đang tại viện đình nghỉ mát, giữ trưa hè bình thơ phổ nhạc, cùng ngắm cảnh thu sang, hay đón chờ đông lạnh… nghĩ tới đây, liền cười một tiếng, nụ cười khuynh đảo thiên hạ…

– Chương 1 hoàn –

~ To be continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro