Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày 21/9 cũng tới rồi.

Vương Nguyên tôi cũng chuẩn bị đầy đủ quà, thiệp, nên không còn gì bối rối.

Tiệc sinh nhật của Vương Tuấn Khải được tổ chức vào buổi tối, ở vườn của nhà anh. Mặc dù nó không long trọng như tiệc của mấy thiếu gia nhà giàu, nhưng nó chứa đựng đầy sự ấm cúng.

Khách mới nhìn xung quanh toàn người quen cả thôi, chẳng có gì lạ lẫm gồm: Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ, Đinh Trình Hâm và một số người khác.

Mọi người lần lượt tặng quà cho Vương Tuấn Khải- chủ nhân của bữa tiệc. Hôm nay anh mặc áo T-shirt trắng, khoác ngoài là áo khoác sọc đen và quần jeans đơn giản. Ư ư , mặc vậy thôi chứ nhìn hợp với anh lắm! Đẹp trai xĩu

- Người anh em! Chúc mày sinh nhật vui vẻ

Lưu Chí Hoành là người đầu tiên tặng quà.

- Cảm ơn mày!

Tiếp đến là Đinh Trình Hâm, rồi Dịch Dương Thiên Tỉ. Và một số bạn bè khác.

Nhưng... đợi cả buổi vẫn không thấy quà của Vương Nguyên đâu. Anh đảo mắt nhìn quanh, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy người mình tìm kiếm. Chẳng lẽ... cậu không xuống dự tiệc sinh nhật anh à?

______

Tôi lúc này đây đang ngồi lo lắng trong phòng. Từ nãy đến giờ đang theo dõi bữa tiệc, quả thật có rất nhiều người tặng quà cho anh. Quà nào cũng to cả, nhìn lại quà mình thì... (rất nhỏ) cũng hơi bị nhỏ! Vì nó chỉ là..... (Quà sinh nhật của Vương Nguyên, tác giả giữ mật đến lúc cần bật thì bật ^^)

*Cộc - cộc - cộc

- Vào đi!

Cứ tưởng Vương Tuấn Khải tìm cậu, ai ngờ là mẹ. Hết cả hồn!

- Mẹ, có việc gì không?

Vương mẫu hôm nay mặc bộ đồ mới nhìn qua thì bình thường, nhưng thật sự hợp với bà. Mama không có thói quen làm đẹp, không son phấn. Nói chung nhà họ Vương không ai có thói quen sửa soạn cả.

- Thằng nhỏ này, hôm nay sinh nhật anh con mà con còn ngồi đây sao? Mau mau đi thay quần áo đi!

- Nhưng mà... con thấy hơi mệt. Con không muốn xuống! Hay cứ để anh ấy ăn cùng bạn cũng được mà!

Vương mẫu tin thật, chạy đến giường sờ trán cậu.

- Nguyên, con đâu có sốt. Con lừa mẹ à?

Vương Nguyên mỉm cười

- Mới không có nha mẹ! Con mệt trong người thật, chứ không phải sốt. Thôi mà, để con ở đây nghỉ đi.

- Tiểu quỷ này, con đang làm gì vậy chứ. Tuấn Khải nói với mẹ đây là lần đầu tiên nó dự sinh nhật cùng con. Nó rất mong chờ buổi sinh nhật này, không lẽ bây giờ lại làm nó thất vọng? Nguyên à, mẹ mặc dù không phải mẹ ruột của con, nhưng... hình như con đang có tâm sự...

Vương Nguyên lắc đầu trả lời không có

Vương mẫu lại tiếp tục truy cứu

Vương Nguyên im bặt, không nói chuyện.

Chuyện này thật sự khó nói, làm sao mà chia sẻ ra được.

Giằng co một hồi, Vương Nguyên nghĩ mình nên xuống dưới dự tiệc.

___

Hít một hơi, Vương Nguyên lấy dũng khí đi xuống lầu.

Nơi này thật rộng (đối với Vương Nguyên), cũng thật nhiều người. Nhưng quay qua quay lại đã thấy anh ấy. Trong mắt cậu bây giờ chỉ có Vương Tuấn Khải! Thật sự rất muốn đến gần nhưng không dám

Hôm nay nhìn anh thật đẹp, thật soái.

- Ei ei thằng kia, nãy giờ mày đâu mà tao không thấy mày?

- A? Họ Dịch! Làm tao rớt cả tim!

Là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ nhìn theo ánh mắt của Vương Nguyên. Tặc lưỡi một cái, nói:

- Chậc chậc, mê trai gớm!

Vương Nguyên trợn mắt:

- Mê trai hồi nào? Tao chỉ mê --

"Vương Nguyên!"

Vương Tuấn Khải đang đi về phía cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu chuyện nên chạy đi mất. Để lại một mình Vương Nguyên. Anh càng đến gần, tim cậu cũng không tự chủ được mà đập mạnh.

- A... Anh!

Vương Tuấn Khải cố tình cúi sát người xuống, đối diện với mặt cậu.

- Quà sinh nhật anh đâu?

- A? Em để quên trên phòng rồi, để em lên lấy!

Ui trùi, lúc nãy mẹ hối đi nhanh nhanh đi xuống, ai dè quên mọe đem quà!

Cậu quay đi, Vương Tuấn Khải lại nắm cổ tay cậu, kéo cậu lại, không may ngã vào lòng anh, và vì Vương Nguyên bất ngờ kéo lại, không đỡ kịp đành nằm trọn vào lòng anh! Thật ấm áp!

Nhưng bây giờ không phải nói vấn đề này, cậu chính là muốn đi lấy quà!

- Anh.. bỏ em ra đi, để em đi lấy

- Đừng có dối anh, vì quà em nhỏ nên em không dám đem ra chứ gì?

Vương Nguyên vùng vẫy

- Không có nha! Em mua rồi! Mà quên---

Chưa kịp dứt câu thì anh đã đưa ngón trỏ của mình lên miệng cậu, thì thầm vào tai cậu nói gì đó khiến cậu đỏ bừng mặt.

Bữa tiệc  đã kết thúc ! Cậu cũng chẳng có cơ hội để lấy quà tặng anh, vì anh nãy giờ cứ nắm tay cậu kéo đi lum la !!

____

11.00 PM

Vương Nguyên bây giờ vẫn không ngủ được. Quà vẫn chưa đưa cho anh thì làm sao mà yên lòng chứ! Đành phải liều mạng thôi!

Cậu mở cửa phòng mình ra, vì phòng cậu đối diện phòng anh nên dễ dàng hành động. Vương Nguyên đặt quà của mình xuống cửa phòng anh. Gõ nhẹ vài ba cái lên cửa, rồi chuồn lẹ.

Quà sinh nhật của cậu tặng anh là một chiếc vòng có chữ Khải. Cậu còn nhớ chị chủ tiệm đấy bảo chiếc vòng này có thể mang lại may mắn. Cậu muốn may mắn mỉm cười với anh, anh là một người tốt mà!

Lúc này cậu mới an lòng say giấc. Trong tai vẫn còn ù ù câu nói của anh:

Em món quà đặc biệt nhất của anh rồi! Không cần quà cáp đâu!

___

Hết chương 8

Sorry vì chậm trễ quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro