Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đi đi lại lại trong phòng của mình, vẻ mặt vô cùng trầm tư.

Chuyện là sắp tới sinh nhật Vương Tuấn Khải - người anh trai yêu dấu của tôi rồi. Thứ sáu là tới sinh nhật, mà giờ thì mình chẳng có ý tưởng nào để chúc mừng sinh nhật cho anh.

Thiệt là làm người ta búi rúi!

Đành quay trở lại bàn học, hý hoáy viết cái thiệp chúc mừng sinh nhật cho anh trước đã, còn quà thì từ từ tính. A-hi-hi.

Ban nãy, trên đường đi học về yooi định mua cho anh vật gì đó nhỏ nhỏ, sau đó bỏ vào món quà nhỏ nhỏ, mua thêm cái hộp to hơn một xíu rồi bỏ vào, sau đó cũng mua thêm một cái hộp to hơn cái hộp kia rồi bỏ vào. Mua thêm một cái hộp to đùng để bỏ mấy phần quà đó vào nữa. Thế là tạo thành một chuỗi hộp quà. :)

Thấy Vương Nguyên tôi thông minh không? Mau tới khen tôi đi!!!

Nhưng mà làm vậy không được nhe, làm vậy là gọi là mứt-dại. Vì sao ư? Vì do con tác giả nó viết thế. :)

Và rồi, tôi dẹp cái ý tưởng đó, chuyển sang ý tưởng khác. Với người đã cứu mình, kiêm luôn cả anh trai nuôi, thì mình không thể nào chọc tức ảnh. Tuấn Khải mà tức lên thì ghê gớm lắm nha~

________

- Ê Nguyên, sắp tới sinh nhật Vương Tuấn Khải rồi, mày định tặng cái gì?

- Tao còn đang búi rúi chẳng biết tặng gì này!

Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi trên bãi cỏ xanh ở phía sau trường 'tâm sự mỏng' với tôi.  Thiệt sự mỗi lần tới sinh nhật ai đó là mỗi lần đau đầu.

- Tặng đại cái gì đó đi mày!_ Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng.

Một ý kiến thật sự rất thông minh không thể nào thông minh hơn :)

- Mày khôn ghê hén! Cái gì đó là cái gì ?

- Hay mày đi hỏi ảnh?

Mặt tôi đâm ra trầm tư một hồi. Vấn đề này.... thì cậu cũng hỏi rồi. À không, là tự ảnh nói thì phải. Nói chung khó nói!!! Lúc kêu tôi lên phòng hội trưởng hội học sinh thì Tuấn Khải đã nói nhỏ với tôi. Bảo tôi là sinh nhật này....















Nếu như em không biết tặng quà cho sinh nhật anh thì chỉ cần lấy thân báo đáp đủ!











Lậy chúa!!!!

Nghe tới phát ớn!

Lấy thân báo đáp? Trồi, tôi chưa 18 nha anh hai!

Mà khoan! Nói vậy chẳng khác gì mình đồng ý mang thân cho ảnh. Uisss, không được.

Ý kiến của Thiên Tỉ không được!

Loại!

Thiên Tỉ khều khều tôi, nhẹ nhàng bảo: "Hay mày lấy thân báo đáp đi, tao thấy ảnh khoái mày lắm"

Khoái khoái cái đầu mày!?

- Mày điên hả con? Ảnh không có khoái tao đâu. Còn lấy thân báo đáp thì đíu!!

- Xùy xùy! Giỡn xíu làm gì gắt! Thôi tới giờ rồi mày, đi lên lớp

- Ừ!

Vương Nguyên và Thiên Tỉ lên lớp, mang theo sự suy nghĩ nặng nề về quà của anh.

_____

Còn Vương Tuấn Khải bên nây thì hí ha hí hửng.

21/9 này sinh nhật anh, anh cực-kì-mong-đợi-quà-sinh-nhật-từ-VƯƠNG-NGUYÊN!

Có lẽ nào cậu sẽ làm như mình nói không nhỉ? À không không không, cậu chưa mười tám, thì làm sao mà được chứ!

Dẹp!

Vương Tuấn Khải sao mày lại biến thái thế này? Ơ mà không thể đổ thừa cho anh nha, vì Vương Nguyên (của anh) đẹp quá làm gì. Đẹp nghiêng nước nghiêng thành luôn chớ bộ !

_______

Hôm nay tôi đã mở miệng từ chối về chung với Vương Tuấn Khải. Nói tới nói lui đã đời anh mới chịu buông tha cho cậu. Anh cứ một mực đòi chở cậu về, dù gì hai người ở chung nhà. Tôi lại nói em ở lại trực nhật, anh lại nói anh chờ. Sau đó tôi lại kiếm lý do là trực nhật rồi đi qua nhà học nhóm với Thiên Tỉ. Rồi Tuấn Khải lại bảo có bài có sao, anh đây có thể kèm em.

Đó đó, có ai nói chuyện mà ngang như cua giống anh trai tui hong?

Mệt mỏi!

Cuối cùng thì anh hai đành ngậm ngùi đạp xe về, để tôi ở đó.

Tôi đạt được mục đích, vui vẻ chạy lên lầu làm điệu bộ như lên trực nhật, sau đó được một lúc, tôi ngó xung quanh rồi chuồn ra ngoài.

À... ừm..

Tôi chính là lên kế hoạch đi mua quà cho anh.

Từ khi sống ở thành phố này không lâu, tôi đã được anh dẫn đi khắp nẻo đường nên mọi nơi cũng chẳng có gì xa lạ với tôi. Thoắt cái, tôi đã đến cửa hàng quà lưu niệm - sinh nhật.

Hít một hơi, tôi bước vào

Chủ tiệm là một cô gái trẻ, thường ngày đều gặp khách toàn là những đôi đang yêu nhau. Còn cô thì đang ế chổng mông nên gato một bãi. Hôm nay lại thấy một cậu bé xinh xắn bước vào cửa tiệm. Mắt của cô sáng như đèn pha ô tô.

- Cậu bé, em mua gì? Định mua đồ tặng bạn gái à?

Vô duyên!!! Một câu nói hết sức vô duyên

Chị chủ tiệm vừa nói câu đó xong cảm giác muốn tự vả mặt mình.

- À.. à không, ý của chị là em mua gì

- Em định mua quà sinh nhật!

Aaa ~ cậu bé vừa dễ thương xinh xắn vừa có giọng nói trong trẻo thế này! Ui ui, chị thích em rồi nhé!

- Em định tặng ai?

- Anh trai em!

- Vậy trong lòng em người đó đối với em như thế nào?

Tôi không suy nghĩ, nói ra:

- Là người vô cùng quan trọng đối với em, anh ấy là người từng cứu mạng em, vì em mà làm nhiều điều. Chị biết gì không, em và anh ấy không phải anh em ruột, chẳng qua chỉ là người qua đường, nhưng lúc đó... nếu không gặp được anh ấy thì... em sẽ không đứng ở đây-----

- Ể? Sao chị hỏi làm gì?

Tôi đã quên mất mình đang thao thao bất tuyệt về quá khứ. Mà quên quan tâm đối tượng là ai. Nhìn qua chị chủ tiệm, thấy ánh mắt chị còn sáng hơn đèn pha.

Cậu thở dài, tiếp tục chọn lựa

Chị chủ tiệm đi lượn qua vài vòng sau đó đưa trước mặt tôi hai món đồ. Một là cây bút, hai là vòng tay. (Mọi người tự tưởng tượng đvậtồ nha ~ tôi khong khiếu tả đồ 😂)

- Nếu như em nói anh hai em là người quan trọng nhất đối với em, thì chị nghĩ em nên chọn một trong hai món này. Chị đoán anh hai em bây giờ là một học sinh nhỉ?

- Ưm! Là học sinh._ Vương Nguyên gật đầu cái rụp

- Vậy em chọn đi

Tôi bối rối lại bối rối. Làm ơn đừng bắt tui chọn lựa nữa được không!!!

Đang suy nghĩ thì bỗng chuông điện thoại reo lên

Là Vương Tuấn Khải!!!


"Vương Nguyên , anh!"

"Có chuyện gì sao?"

"Em định khi nào về?"

"Một xíu nữa!"

"Trễ rồi đó, em định la đi đâu à?"

"Mới không có!! Em về ngay!!!"

"Học nhanh vậy?"

(Lậy trúa!!! Một xíu nữa về thì bảo la cà, về ngay thì...!! Aishh, thực hết nói nổi)

"Hôm nay em nhớ nhầm bài, tưởng ngày mai kiểm tra rồi sửa bài tập, nên em đang trên đường về"

"Ừm! Về nhanh đi, anh lo"

"Biết rồi!"

Tôi cúp điện thoại

Nhìn đi nhìn lại cây bút rồi vòng tay, sau đó cậu vươn tay ra chỉ vào một món:

- Chị ơi, lấy cho em món này nhé!

- Okay baby ~

______________

Hết chương 7

Sinh nhật Vương Tuấn Khải tôi sẽ cố gắng update hai chương ~

fic này do tôi tự viết, nên ý tưởng không phải nói đến đến, nói , mọi người thông cảm nhé!

王俊凯, 祝你生日快乐!
我们爱你❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro