Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:) Con tác giả bị dở hơi =) đột nhiên muốn chuyển đại từ xưng thành Tôi =)) mọi người thông cảm cho
vậy nên mấy chương nào xưng Cậu thì toy sẽ sửa lại nhé =)))

__

"Oaaaaa"

"Trùi ui, ghê quá nha!"

"Ân bì lí vơ bô luôn!!!"

"Bảo Bối kìa trời, aaa, lãng mạn ghê chưa!"

...

Lậy chúa, bọn con gái lớp tôi hôm nay bị gì vậy? Chốc chốc xem điện thoại lại còn 'rú' lên thiệt đáng sợ. Đã vậy còn tụm lại một chụm, hết nói nổi.

Dạo gần đây tôi đang trong quá trình học bám sát. Không phải là tôi dở, mà là bồi dưỡng cho học sinh giỏi. Học như điên vậy. Nên cái gì liên quan đến Internet, tôi một chút cũng chẳng biết cái gì. Bạn Internet thân yêu từ từ 'rời xa' tôi. Có thể noi bây giờ tôi là 'người rừng' không chừng.

Không quan tâm mấy đứa đó nữa, tôi chợp mắt đã. Hôm qua ôn bài đến tận khuya, buồn ngủ muốn chết!

Mộng đẹp của tôi bị phá tanh bành bởi tiếng đập bàn của ai đó và tiếng chuông báo hiệu giờ vào học.

- Vương Nguyên! Mày biết gì chưa?

Lâm Kỳ là thằng bạn ngồi cạnh tôi. Thằng này tốt bụng lắm, nên tôi cũng thích ngồi chung nó. Mà có điều, nó bị 'ảnh hưởng' cái tính của bọn con gái chính là nhiều chuyện, nói thật chứ nó mà là con gái thì chẳng ai buôn chuyện giỏi bằng nó đâu. Chuyện đông chuyện tây gì nó cũng biết.

- Biết cái gì mày?

- Trồi! Tao có nên gọi mày là người rừng không?

- Nói đi ! Cô vào là chết bây giờ.

Tôi thấy nó cầm điện thoại ấn ấn gì đó. Tôi nhắc nhở nhẹ nó.

Nó đưa điện thoại trước mặt tôi.

Điện thoại hiển thị bài viết weibo của Vương Tuấn Khải.

Caption : "Quà của Bảo Bối"

dưới hình hộp quà

Xem xong tôi thật sự cạn lời! Quà đó đúng là của tôi.

Bảo Bối? Bảo Bối ? Ảnh gọi tôi là bảo bối?

Ồ, thì ra đó là lí do mấy đứa con gái nó rú lên nãy giờ?

Tôi không thích mình bị gọi như vậy!!!! Không thích chính là không thích, chẳng cần lí do.

Tôi trả lại điện thoại cho Lâm Kỳ với vẻ mặt hết sức khó coi, đen như đít nồi. Là do tôi không thích

- Anh Vương Tuấn Khải có người yêu hả mày?

Người yêu? Yêu yêu cái con mắt mày

Tao còn chưa duyệt, sao ảnh dám yêu cô nào?

- Trời, chuyện của ảnh mà mày đi hỏi tao, làm như tao má ảnh vậy.

- Chậc chậc, nhìn ra thì mày cũng giống má ảnh! Mày nói cái gì ảnh cũng nghe, cùng chiều mày!

Chiều tôi? À, cái này cũng đúng

- Thôi mày bớt nhiều chuyện đi, cô vào kìa!

_____________


Đến chiều về, hai anh em tôi ngồi trên xe đạp.

Tôi mở miệng hỏi : “Anh chụp quà của em đăng lên weibo làm chi vậy?”

Vương Tuấn Khải cười

- Sao hả? Không thích à?

- Đương nhiên là không. Em như vậy sao anh gọi em là bảo bối?

Anh im lặng

Tôi cũng im lặng.

- Nè, sao anh không trả lời?

Vương Tuấn Khải dừng xe trước một cửa tiệm bánh donut, rồi quay lại nói với tôi.

- Muốn ăn donut không?

Tôi nhíu mày nhìn anh, nói : “Đánh trống lãng hay ghê!”

- Thật sự muốn biết câu trả lời của anh?

Tôi không chần chừ mà gật đầu cái rụp

- Muốn biết thật à?

Vẻ mặt nghiêm túc của Vương Tuấn Khải làm tôi có chút căng thẳng. Sau đó hai người im lặng, làm cho bầu không khí càng căng thẳng hơn.

- Trời ơi, anh mau nói lẹ đi! Làm em hồi hộp gần chết

Vương Tuấn Khải nói : "Anh nói xong thì đừng có hối hận đấy!"

Tôi bĩu môi

- Xì, hối hận cái gì? Anh có làm gì em đâu? Chẳng qua chỉ là một câu giải thích

Hít một hơi sâu, Tuấn Khải nhìn thẳng vào mặt tôi, nói

________

Hết chương 9

Cắt ngay đoạn cao trào =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro