Đàn Em Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trán Kuroo nổi gân xanh nhìn qua 2 người được đi cùng cậu. Bokuto cùng Akaashi không dám nhìn thẳng mà xoay mặt sang hướng khác lập tức như muốn nói 'không liên quan đến chúng tôi'. Bả vai còn run run cười nữa chứ

Azumane ít khi lên tiếng cũng phải hỏi "ano Kageyama, cướp làm sao giúp"

Mắt cậu tỏa sáng hào hứng giải thích "bọn họ làm cướp rất không chuyên nghệp nha, còn không có lời dạo đầu nữa, tôi tốt bụng giúp đỡ bọn họ rồi, sau này nhất định sẽ chuyên nghiệp hơn, tôi tự cảm thấy phục mình quá đi, tôi thông minh ghê ha boss" cậu quay phắt lại chờ anh khen đó

Kuroo vô thức giơ tay mà xoa xoa đầu cậu, cứ như vậy hưởng ứng nhiệt tình. Anh lại liếc nhìn Lev mà chất vất "Lev chú mày lại cho cậu ta xem phim gì thế"

Lev dè chừng nói "tôi chỉ cho cậu ta xem phim hành động thôi mà"

"Hành động gì mà có cướp hả?"

"Thì là bộ phim cướp chặn đường của hãng Hồng Kông có dính đến cảnh cướp xíu xíu" anh thật không dám tưởng tượng cái chỗ giúp cướp trở nên chuyên nghiệp là gây ra họa gì rồi

Daichi "Kageyama sao em lại muốn giúp chúng thành cướp chuyên nghiệp"

Kageyama "thì bọn chúng là cướp mà, muốn cướp tôi mà lại nhìn không giống thứ tên gà giò kia đưa, nên phải giúp 1 chút a"

Cả đám đặt tay lên trán không đành lòng hỏi tiếp, liệu là giúp thật chứ. Kageyama không hiểu mình lại gây ra cho họ phiền lòng gì, đến khi được ăn thì chỉ biết cắm đầu vào ăn

Bên Oikawa luôn nghe những lời họ nói nên có chút cảm thấy kì lạ, sao Kageyama hành động quái quái thế nhỉ

"Neh Tobio-chan"

Kageyama nhìn lên người vừa nói, cậu không biết tên mình là Tobio, ai biểu người ta cứ gọi cậu là Kageyama riết ấy mà

Cho 1 cái nhìn xong quay xuống tập trung ăn tiếp. Oikawa cảm thấy thằng nhóc cố ý chọc mình nên gọi lại "Tobio-chan", Kageyama lại tiếp tục nhìn lên chỉ thấy anh ta nhìn mình, cậu xoay đầu tìm kím xem anh ta gọi ai

"Tobio tôi gọi cậu đấy"

Kageyama xoay sang hỏi boss "boss Tobio là ai a?"

'Phụt' 1 ngụm canh vừa mới nuốt vào lập tức phun sạch, cả đám ho sặc sụa, hèn gì thấy cậu không thèm để ý đến người kia "ừm Kageyama, Tobio mà anh ta gọi là cậu đó"

Cậu chỉ vào mặt mình nói "tôi là Tobio hả, sao mọi người cứ gọi là Kageyama mà"

"Kageyama Tobio chính là cậu, Kageyama là họ, Tobio là tên, giờ đã hiểu chưa"

"Ồ, ừm hiểu rồi" xong quay sang bên kia "ê tên kia gọi tôi làm gì"

Giờ tới lượt bên này choáng váng, Kageyama chưa bao giờ thất thố với đàn anh nha, dù có ghét cỡ nào cũng vậy, đằng này lại gọi Oikawa như thế "cậu có bị gì không"

Daichi họ 'khụ' giúp giải vây cho họ "ừm Kageyama có chút vấn đề, hiện cậu ấy không có những kí ức trước kia nên mọi người đừng quá ngạc nhiên"

Có thể giải thích 1 phần lí do rồi. Oikawa lại rất hay rơi nước mắt mà ôm lấy kouhai nhỏ của mình "Tobio-chan, xin lỗi vì không thể giúp"

Kageyama lại duỗi 2 ngón tay quắp cái bàn tay đang bám cậu ra, phủi phủi "boss à tên này thật phiền, đụng 1 chút là khóc như bao nước mắt a, yếu đuối như đàn bà"

'Khục, khục,  . . . . . " họ nhịn cười quả thật rất đau khổ a

Oikawa "này  ........" anh chưa nói xong 'vèo' 1 cái Kageyama đã đến trước mặt Iwaizumi rồi, anh còn chưa hết ngạc nhiên sao nhóc này nhanh dữ vậy chứ. Bên kia có 1 cảm giác không hay, đúng như họ nghĩ lời tiếp theo Kageyama nói ra "tôi vừa ý anh, đi theo tôi đi"

Chớp mắt 3 lần Iwaizumi đang nhìn cậu bé mà anh xem là kouhai của mình ra hình như đang tỏ tình với mình à, mặt khác Matsukawa cùng Hanamaki huýt sáo, 2 người trẻ hơn trợn mắt nhìn, Oikawa "hả!!!!!!!!!!!" không thể nói thêm lời nào

Iwaizumi cũng không cần chờ lâu anh lên tiếng "xin lỗi, tôi chỉ xem cậu là kouhai thôi". Bên này vẫn không biến hóa, bên kia là cười sặc sụa. Tsukishima "tôi biết ngay sẽ như thế mà"

Lev "Kuroo-san, cái cảnh này dù xem bao nhiêu lần tôi vẫn không đỡ nổi, haha"

Kuroo cảm thán đúng là gan cậu bé lớn thiệt, vừa gặp người là ý như rằng lao vào rắc rối. Mà tại sao lại có chấp nhất với việc tuyển người vậy chứ "Kageyama nói rõ ra, anh ta không hiểu"

Kageyama nói lại lần nữa "tôi vừa ý anh, làm đàn em tôi đi". Mất 1 chút thời gian bộ não của anh mới có thể xử lí được thông tin. Hóa ra là cái vấn đề này mình hiểu lầm à

Iwaizumi dù lòng gào thét, cũng có chút xấu hổ với câu trả lời ban nãy nhưng vẫn thằng thắng trả lời, không thể so đo với người mất trí a "Kageyama, tôi là đàn anh cậu chứ không phải đàn em"

'Từ chối rồi, thế mà từ chối thật' chuyện tiếp theo y như họ đoán. Bokuto "quả nhiên", 1 bên quăng cho người kia 1 ánh mắt đồng tình khi thấy Kageyama moi ra viên tinh thạch được cho là cứng nhất của cậu. Màu xanh lá là cấp 5

Lev "woaaaaaaa, viên đó cấp 5 a, cậu ta có khi nào thế"

Kageyama ước lượng trên tay 1 chút ngay khi Iwaizumi muốn hỏi "cậu làm ...." 'rầm' viên tinh hạch đập xuống ngay tại chỗ anh ngồi

1 cái hố thật to xuất hiện, anh vẫn đang chống tay phía sau ngồi giữ nó, mắt trợn to mà nhìn cậu bé "tôi muốn anh làm đàn em, cho anh nói lại lần nữa", trên tay còn đang cầm viên kia nảy nảy, rất có cảm giác đe dọa

2 người lớn bên này 'ực', không chỉ thế 2 người nhỏ cũng 'ực', đến Oikawa cũng 'ực', và Iwaizumi cũng bất giác mà 'ực' 1 cái, ra tay quá nhanh. Nếu từ chối tiếp có khi nào viên kia nhắm vào mình không đây, cảm giác mồ hôi ứa ra toàn thân

Lev "wao, hảo bạo lực"

Tsukishima "bạo chúa"

Daichi "cái sức mạnh biến thái đó ở đâu ra vậy"

Bokuto "Akaashi nhìn cảnh này rất quen a"

Akaashi "lần trước người được mời là tôi Bokuto-san"

Nishinoya hoan hô "quá manly"

Azumane "Nishinoya đừng cỗ vũ Kageyama chứ"

Oikawa "tôi vừa thấy gì vậy, này có ai vui lòng giải thích cho tôi biết đi, đây là Tobio-chan của tôi sao"

Họ cùng cho anh 1 cái gật đầu, Iwaizumi vẫn đang cố gắng suy nghĩ câu từ chối thích hợp, chỉ là mắt anh vẫn đang nhìn chằm chằm Kageyama

Kageyama lại suy nghĩ lệch lạc 1 trời 1 vực với người kia, cậu chà chà má mình, chớp chớp nhìn 'sao người này vẫn nhìn mình thế nhỉ'. Làm như thẹn thung lên tiếng "ờ. . . ừm . . . .tôi biết mị lực của tôi rất cao nhưng đừng thể hiện nó quá thẳng thắng a. Nói cho anh biết tôi cùng chỗ với boss đó"

'Phụt' đang uống nước cũng không tha 'khụ, khụ' "gì, Kageyama cậu vừa nói cái quái gì thế"

Kageyama rất thản nhiên nhìn boss mình nói "boss anh yên tâm, tôi không bỏ anh đi theo người khác đâu"

Oikawa ngoáy tai "cái gì vậy, tôi bị ù tai đúng không, Tobio-chan tỏ tình Tetsu-chan"

Kageyama "tỏ tình là cái gì vậy?"

Một đám ngồi cười, cười lăn cười bò, cười đến nỗi quên trời quên đất. Lev đập đùi đến phát đau mà nói "hahahaha Kageyama cậu  . . .  .cậu . . . . không biết những lời nói đó có ý nghĩa gì à . . .  ."

Akaashi "tôi chắc chắn 100% là cậu ta không hiểu"

Bokuto "oh man, ai đó làm ơn ngừng trò đùa này lại hahaha, tôi . . . . tôi sắp chịu hết nổi rồi .. . . hahaha"

Kuroo nếu có thể anh muốn chui xuống đất nằm luôn cho rồi, cuộc sống thật khó khăn mà càng khó khăn hơn với cái người luôn làm mình bị hiểu lầm kia

Kageyama "này mấy người cười xong chưa, xong rồi thì im lặng để tôi tiếp tục sự nghiệp" xong lại quay lại chủ đề củ "thế nào, câu trả lời của anh. Nghĩ cho kĩ nha"

Iwaizumi đưa ánh mắt cầu cứu khắp nơi 'làm ơn ai lôi đứa nhóc này ra khỏi anh với'

Kuroo có thể nghe thấy tiếng lòng ai kia mà lên tiếng giúp đỡ "Kageyama, người đó không thể là đàn em của cậu được"

Kageyama "anh ta lại là bạn bè của boss sao!"

"Ừm . .  .có thể xem xét như vậy"

'Tsk' tặc lưỡi bĩu môi 1 cái, thu tay quay về chỗ cũ "boss sao anh không bắt anh ta làm đàn em mà khắp nơi toàn là bạn thế"

Kuroo "cái . . . cái . . .này sao! Vì chúng ta bằng tuổi"

Kageyama lại có chút nghi ngờ "nhưng đàn em tương lai của tôi không có bằng tuổi anh nha"

"Đàn em tương lai???"

Kageyama xoay sang cầm viên tinh hạch ra khoe khoang dụ dỗ trước mặt Akaashi "tôi vẫn luôn để trống vị trí đàn em số 1 cho anh nha. Anh có câu trả lời chưa?"

Bokuto "hô hô thằng nhóc vẫn chưa từ bỏ ý định luôn kìa"

Akaashi lại có chút sức hấp dẫn với cái viên tinh hạch kia "tôi . . . .vẫn đang suy nghĩ"

"Tiếc thật nhỉ" đem tinh hạch cất đi. Quay lại chỗ boss ngồi tủi thân "boss sao không ai chịu làm đàn em tôi hết nha"

Kuroo "haha ừm . . . .chẳng phải cậu có 1 người rồi sao"

"Đứa gà giò này là miễn cưỡng, miễn cưỡng tôi mới nhận thôi, thực lực sao còn quá yếu" cậu chỉ tay qua Lev người đang cố làm giảm sự hiện diện nhiều nhất của mình có thể "ê gà giò"

Lev "haiy" lập tức lên tiếng "lâu rồi chưa huấn luyện, tìm 1 cơ hội tôi đưa cậu đi tham chiến tiếp"

Lev rất oan uổng nói "có thể miễn cho tôi không, boss a"

"Cái gì, cậu là đàn em mà dám cãi lời sao, được từ nay cậu được tăng thêm tập huấn với mèo con" xong quay sang nói với con hổ đen xì kia "mèo con sau này phải giáo huấn tên gà giò kia giúp hắn mạnh lên nghe chưa" 'gào' xem như câu trả lời của nó

Lev âm thầm lau mồ hôi trán "Boss à không Kuroo-san helpppppppp"

Kuroo rất không trách nhiệm mà bỏ 1 câu "cái này là cậu tự làm tự chịu đi"

"Anh không thể bỏ mặc tôi a"

"Cậu đánh lại cậu ta sao"

"Dĩ nhiên không"

"Thế là xong rồi"

"Arghhhhhhhh, tại sao người trúng đạn luôn là tôi"

Akaashi "vậy cũng tốt cho cậu mà, được đặc huấn rồi còn gì"

"Akaashi-san anh chưa biết cái sự tập huấn đó có bao nhiêu kinh khủng đâu a"

Bokuto "kinh khủng cỡ nào vậy Lev"

Lev "Bokuto-san có can đảm anh tự mình trãi nghiệm đi"

Anh vỗ vai an ủi "cám ơn nhưng anh không có thời gian ha"

Kageyama lại nhìn qua hướng của Iwaizumi nói "nếu anh đồng ý làm đàn em của tôi sẽ rất có lợi nha. Còn được tập huấn đặc biệt đó"

Iwaizumi có cảm giác cậu bé đó sẽ không từ bỏ ý định đâu, nhưng anh cũng không dại mà đi thử nghiệm cái gì gọi là tập huấn đặc biệt ấy "tôi chấp nhận lòng tốt của cậu nhưng tôi từ chối"

Kageyama lại bị từ chối. Nhìn khuôn mặt kia làm Kuroo lại thấy đáng yêu, anh vô tình mà an ủi cậu nhóc, vuốt mái tóc mềm mại kia "được rồi, đừng buồn nữa. Sau này còn nhiều người mà, cứ từ từ tuyển dụng đàn em, sẽ có người đồng ý với cậu thôi"

"Thật sao?" Kageyama lập tức buông bỏ vẻ mặt ủ rũ mà vui vẻ hẳn lên "ừ, thật". Anh cảm thấy mình rất giống dụ dỗ trẻ em

Oikawa "này làm đàn em thì có lợi ích gì"

Lev rất nhanh chóng đáp "được nhận tinh hạch miễn phí, còn được đặc cách huấn luyện. Mà cái này là của riêng cậu ta nha"

"Hể!!! Nếu vậy tôi cũng muốn a"

Kageyama rất không nể mặt mà đáp "anh thì không được"

Khoanh tay hỏi "tại sao chứ"

"Thứ nhất, quá xấu". Một đám ngồi cười "hahahaha, Oikawa cuối cùng tôi cũng chờ được ngày này hahahaha" 2 người bạn khác của anh cười muốn rơi nước mắt

"Này tôi không phải tự khoe khoang nhưng tôi có nhiều fangirl nhất trường đấy"

"Fangirl là cái gì vậy boss"

Kuroo "1 đám con gái luôn lẽo đẽo theo sau" anh cũng có hơi ghen tỵ với độ nổi tiếng của tên kia

Kageyama "hèn gì, tính như đàn bà. Yếu đuối, dễ khóc là điều thứ 2 tôi không chấp nhận anh làm đàn em. Đã xấu mà còn yếu nữa, 2 điều kiện trên không đáp ứng, không nhận được"

"Này, nếu tôi không đẹp thì ai trong này có thể phù hợp tiêu chuẩn của cậu chứ"

Bên này mọi người đã có câu trả lời rồi, quả nhiên, cậu nhào vào lòng Kuroo "tất nhiên là boss rồi, neh". Kuroo với cái tính luôn xem cậu là số 1 kia của Kageyama dần dần cũng quen rồi, có thể xem như tận hứng hưởng thụ sự cuồng này luôn ấy chứ, tự dưng có tia xúc động trong lòng

Kuroo cũng đáp trả "ừm, dĩ nhiên tôi là boss cậu mà"

"Đúng a, boss luôn đúng"

Oikawa lặng lẽ quay về Iwaizumi "Iwa-chan tôi bị tổn thương nghiêm trọng"

"Dẹp đi shittykawa" Iwaizumi luôn phủ phàng phản ứng với người bạn dở hơi này của mình

Vậy là 1 đám người cứ thế có đùa dai, có cãi vã, có hùa theo diễn ra sôi nổi nhất là vụ việc của Kageyama được đem ra bàn tán làm trung tâm

Cậu còn rất thản nhiên mà phán cho 1 câu thái quá "tôi biết mị lực của tôi quá cao nhưng đừng nên bàn tán trước mặt boss như vậy, anh ta sẽ không vui nha" quay lại đối mặt với Kuroo "yên tâm boss mị lực của anh quá cao nên họ không dám nói đó. Tôi hiểu mà!"

Kuroo âm thầm cắn khăn tay trong lòng, xoay sang cái đứa chủ mưu kia "Levvvvvvv! Chú mày lại cho cậu ta xem cái thứ nhảm nhí gì hả?"

Lev "à có tổng tài bá đạo với. . .  với . . . " xoay sang người kia mặt đã đen như than rồi cậu im bặt luôn

Kuroo "lập tức xóa hết cái đống phim kia ngay"

"Haiy, sir" nói vậy thôi chứ nào dám xóa thật, đến khi người kia muốn cậu đào đâu ra. Yên lặng thổ tào trong lòng ngàn lẽ 1 lần

Kuroo quay sang Kageyama "lần sau cấm cậu xem mấy bộ phim nhảm nhí"

"Ừm sẽ không xem" cậu yên lặng bổ sung 1 câu trong lòng 'trừ khi có boss ở đó". Một số người thở dài cảm thán, 1 số lại thầm cầu nguyện cho Kuroo, xem ra anh ta phải vất vả dài dài rồi

Đến lúc nghỉ ngơi Kageyama cuộn tròn bên con thú cưỡi của mình để không bị lạnh, 1 người 1 thú cứ thế mà nằm ngủ. Họ thay phiên canh gác, để sáng mai di chuyển

Và buổi sáng cứ thế 3 xe chở người kèm 1 người cưỡi thú đua nhau di chuyển, cũng không quá lâu họ đã về căn cứ Shiratori. Chờ họ được họp xong, Tendo để ý thằng nhóc đó cứ nhìn mình chằm chằm, hễ mình nhìn lại nó lại quay đi, cái này rất lộ liễu nha

Anh nghĩ 'chắc không phải tìm mình gây chuyện nữa chứ'

Có 1 cảm giác ớn lạnh sau lưng, cậu bé bám theo anh nhưng luôn trốn ở phía sau. Đến lúc anh đổi hướng lên ban công không còn chỗ nào trốn nữa, anh mới cố bình tĩnh mà nói "ra đi, tôi biết cậu đi theo tôi lâu rồi"

Kageyama nghe vậy cũng đành đi ra. Nhìn anh lúng túng

Tendo "Kageyama cậu có chuyện gì cần nói với tôi không?"

Kageyama lục lọi ra viên tinh hạch cấp 5 tiến tới anh, anh bất giác lùi lại sợ không cẩn thận bị đập mất. Kageyama cứ tiến tới không dừng đến khi anh cùng đường mới hết lui nữa

"Cái này cho anh"

Tendo khá ngạc nhiên "sao cậu lại cho tôi"

Kageyama ấp úng "trước đó tôi hiểu lầm nên . . . nên xin lỗi . . .cái này . . . "

Tendo giờ mới hiểu ra "a là cậu muốn tặng quà xin lỗi việc trước đó hả?"

Gật gật đầu, anh cười "cậu không cần phải thế, tôi không để bụng đâu" 

Kageyama lại khăng khăng bắt anh nhận "anh cứ nhận đi, cái này tôi cho anh, với lại mấy viên đá màu này dễ kím lắm. Mặc dù anh không đáp ứng được điều kiện thứ nhất của tôi nhưng tôi sẽ châm chước cho anh làm đàn em nha

Sau này có ai dám bắt nạt anh cứ đến tìm tôi. Đàn em của tôi chỉ có thể bắt nạt kẻ khác tuyệt không cho người khác bắt nạt đâu. Muốn gì cứ đến tìm tôi, à anh có thể bắt nạt gà giò cũng được. Vậy nha, giờ tôi đi tìm boss" 

Không đợi anh từ chối 'tôi có quyền từ chối làm đàn em không' thì cậu đã biệt tăm. Chớp mắt nhận lấy viên tinh hạch cao nhất từ trước tới giờ anh mới thấy, mỉm cười. Cậu nhóc này rất thú vị. Anh không nghĩ tới đã bị gom vào trong phạm vi đàn em của cậu bé đó rồi. À mà thôi đi về thử nghiệm viên tinh hạch mới này đã

Lúc vào nhà ăn họ lại đụng độ, Tendo hưng phấn chạy tới chỗ Kageyama "hey Kageyama"

Cậu nhướn mày hỏi "hm?"

"Lát nữa đến phòng thí nghiệm tôi cho cậu xem 1 thứ rất thú vị"

"Thứ gì a?"

"Bí mật, đảm bảo cậu sẽ thích"

"Được" anh vui vẻ rời đi. Những người trong bàn lại bàn tán hỏi. Hinata "neh Kageyama anh ta sao lại hỏi cậu đến đó"

Kageyama "làm sao tôi biết được"

Lev "tên guess-monster không chừng đem cậu ra thí nghiệm cũng nên"

Kageyama rất không đồng ý mà giáo huấn "gà giò sau này không được vô lễ với đàn anh nghe chưa"

"Hả? Gì? Đàn anh nào?"

"Tendo đó, anh ta giờ là đàn em của tôi rồi, sau này không được nói như vậy nghe chưa"

"Hả???????? Anh ta biến thành đàn em của cậu hồi nào vậy? Sao tôi không biết"

"Mới nãy, mà không nói nữa giờ tôi đi tìm đàn em lập mối quan hệ thân thiết đây" cậu tung tăng rời đi. Trong căn cứ bây giờ vẫn còn xa lạ với cái con thú nuôi của cậu, nhiều người thấy nó lại không dám lại gần vì đó là hổ đó lại còn biến dị nữa

Được Kageyama dặn dò không được cắn người bừa bãi giờ con thú hoang dã kia hiền như con mèo, y hệt cái tên của nó. Một người 1 thú tiến vào phòng thí nghiệm của Tendo

"Ah cậu đến rồi, nhanh nhỉ"

"Thế anh có gì cho tôi à"

"Này thử xem". Tendo đưa cho Kageyama 1 cái chui kiếm cầm vừa lòng bàn tay, có 1 nút bật cứ ấn vào sẽ xuất hiện 1 thanh sáng màu xanh kéo ra hình như kiếm vậy

Chém rất ngọt đó, lại thuận lợi mang theo, cậu vui vẻ mà thử vũ khí. Tendo 1 bên ném trái cây, cậu 1 bên 'xẹt' 1 kiếm giống trò chém trái cây dễ sợ

Xong Tendo rất hào hứng mà nói nhiều thành quả thí nghiệm khác, nhờ cậu nếu có thu hoạch gì mới có thể đến tìm anh. Vậy là mối quan hệ của họ càng ngày càng hình thành thắm thiết rồi đó

'Mèo con' thú cưỡi của cậu rất thích ở chỗ Ushijima, cậu cũng không hiểu tại sao, thôi thì có người sẽ canh giữ giúp mình cũng tốt, nếu cậu không quan tâm đến nó, thì họ sẽ thấy quanh chân Ushijima lúc nào cũng có 1 con hổ nằm im lìm nơi đó. Riết rồi nó giống như thú của anh ta luôn

Trong lúc không cẩn thận Lev vô tình để Kageyama phát hiện mình đang xem 1 bộ phim tình cảm lãng mạng. Kageyama hỏi "đây là phim gì vậy. Tôi chưa bao giờ xem"

Lev "tất nhiên rồi, phim tình cảm này cậu không hiểu đâu"

Trong phim phát ra 1 câu "em yêu anh" cậu hỏi "yêu là cái gì thế"

Lev "yêu sao như thế này, yêu một người là một cảm giác rất lạ. Khi cậu yêu một người, cả một ngày cậu đều muốn thấy người đó, lúc nào cũng muốn hai người ở bên nhau, không thích người đó đối xử tốt với người khác, muốn người đó mãi mãi đặt mình ở vị trí số một nữa nha. Hiểu hông"

Kageyama cảm thấy có thể hiểu sơ sơ đó, hình như mình có cảm giác như vậy với boss nha, cậu gật gật đầu. Lev kinh ngạc hỏi "hiểu thiệt hả"

Cậu chống nạnh nói "đương nhiên"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro