Đó Là Tương Lai, Quá Khứ Hay Hiện Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oikawa từ khi đến cũng có nhiều dịp phải gây gỗ với Ushijima mới được, 1 trong những lần anh thắng là muốn tổ chức 1 bữa tiệc rượu xem như ăn mừng anh đến căn cứ này. Này là quá tự cao rồi đi, nhưng không bàn cãi đội của họ có những thành viên giỏi chiến đấu

Kageyama đang cầm 1 cuốn sách đọc rất chăm chú, làm bao người phải trố mắt nghi ngờ đây thật sự là Kageyama sao, ai chẳng biết cậu ta ghét nhất là đọc sách chứ trừ sách bóng chuyền ra.

Chỉ ai ngồi gần mới co rút khóe miệng hóa ra đọc chính là sách võ thuật, cậu ta mà cũng cần học võ nữa sao, 1 tay 1 cục đá đã chết bao nhiêu tên thây ma rồi.

Bokuto với giọng vào nói "Kuroo chuẩn bị đi kiểm tra người mới, xem khả năng chiến đấu của họ"

Kuroo "ừ tới liền đây" Kageyama nghe xong mắt lóe sáng cũng bỏ luôn cuốn sách đi theo anh "cậu cũng đi nữa sao, không đọc sách à"

"Phải đi tham gia huấn luyện đàn em sau này chứ, tôi cũng muốn thực hành a boss"

"Đừng gọi boss nữa, gọi tên tôi đi"

"Được bo . . .Kuroo" không dùng kính ngữ luôn nhưng anh cũng không trách, không biết tại sao từ miệng cậu phát ra tên anh lại nghe ngọt ngào đến thế cơ chứ

Người cần kiểm tra thực lực là những thành viên của Aoba. Akaashi đang đấu với Kindaichi cùng Kunimi. Kageyama cổ vũ nhiệt tình "đàn em tương lai cố lên, thắng sẽ có thưởng nha"

Bao nhiêu đôi mắt đổ dồn về cậu, cái này là sao, đang dụ dỗ à với mục đích gì thế. Thật vậy nghe được chữ 'thưởng' kia Akaashi dường như đã quyết liệt hơn trước khiến hai người kia không đỡ nổi

Anh thắng là kết quả rất hiển nhiên "yahoo! Thắng rồi, yeah" Kageyama đập tay với Lev "vậy mới có tư cách làm đàn em tôi chứ. Gà giò nhìn mà học hỏi đi", vừa nghe câu sau Lev ảo não lui về sau không dám đứng hứng đạn đâu

Akaashi "thế thưởng tôi là gì nào!"

Kuroo "này cậu đừng có nói là vì cái này mà nhanh chóng hạ hai kẻ mới đấy"

Nhướn mày "cái đó sao . . . ừm cũng xem là 1 phần lí do đi" anh lắc đầu cảm thán

Kageyama lấy ra cho anh 1 viên tinh hạch cấp 5, mắt anh lấp lánh lập tức thiếu điều nhận làm đàn em nữa thôi "vậy đã suy nghĩ lời đề nghị của tôi chưa"

"Ừm cái này tôi cần thêm chút thời gian a" anh vui vẻ nhận lấy tinh hạch đứng sang 1 bên, cùng với Bokuto nói chuyện. Kageyama lại có vẻ thất vọng lại chưa trả lời. Kuroo muốn nói 'đừng bị mắc lừa hoài như thế chứ, cậu ta sẽ không bao giờ nhận làm đàn em của cậu đâu'

Anh rất muốn nói thế nhưng không nỡ khiến cậu bé tuyệt vọng, anh nghĩ ra 1 cách giúp cậu vui vẻ "Kageyama muốn thử thực hành với những người còn lại không"

Lập tức phấn chấn hẳn lên "được sao"

Gật đầu cái rụp không do dự 1 giây "được", "anh là tuyệt nhất boss, à Kuroo"

Xoa đầu cậu "cậu vui là được"

Tsukishima cười nhếch mép "tôi vừa thấy gì ở đây"

"Gì chứ, dĩ nhiên là để Kageyama có chuyện làm rồi, không lẽ để cậu ta đi đập người"

Đối thủ kế tiếp là Iwaizumi "ah là anh, có muốn làm đàn em tôi không", lắc đầu cảm thán đúng là vẫn chưa từ bỏ "không"

Kageyama lấy ra viên tinh hạch bắt đầu chiến đấu lại nhớ tới điều gì đó quay sang hỏi Kuroo "boss, à quên Kuroo. Tôi có thể đập bẹp không nha"

Kuroo quên mất phải nói "không được đập chết người"

"Thế có nghĩa là đập đến gần chết thôi là được phải hong" ánh mắt kia dường như đang có ý nói là anh đồng ý, anh phải kìm nén a kìm nén "cũng không được đập gần chết"

Khó hiểu "vậy làm sao biết tôi thắng nha"

'Haiz' anh thở dài giải thích kiểu gì giờ. Rất may Bokuto lên tiếng giúp anh "chỉ cần tước đoạt vũ khí của đối phương khiến họ không thể phản khán nữa thì cậu thắng"

"Oh" xong lại quay sang Iwaizumi "này còn bao nhiêu người tới hết luôn đi"

Iwaizumi hình như khá tức tối khi bị xem thường "gì?"

Kuroo "Kageyama?"

Kageyama "nhưng mà tôi muốn thử chiêu mới nha" ánh mắt cún con kia làm anh chịu thua rồi. Đầu hàng "Iwaizumi, Matsukawa, Hanamaki. 3 người cùng lên đi"

Oikawa "cậu chắc chứ", "chắc chắn". Vậy là cả 3 đồng loạt lên, Kageyama không dùng tinh hạch nữa mà chơi tay không luôn. Cậu dùng quân thể quyền mới đọc được trong sách ra sử dụng. Đây là 1 loại quyền thuật kết hợp boxing, chân đá, quăng ngã, đoạt súng, đoạt dao,  . . . 

Một loạt các động tác làm họ không thể chạm vào cậu, cuối cùng chơi xong rồi cậu thong thả đi lên để lại 3 người nằm thở dốc "này tôi nghĩ mình đang chiến đấu với quái vật thực sự đấy"

"Haha Issei tôi đồng ý với cậu" Hanamaki, không phải họ yếu mà là Kageyama quá mạnh rồi. 

Kageyama "Kuroo tôi huấn luyện họ thấy thế nào"

Kuroo "ừ không hổ là đàn em của tôi, rất lợi hại"

"Yay" cậu yên lặng muốn thưởng nhìn qua Lev, Lev tự biết việc mình đưa tới 1 hộp sữa, cậu vui vẻ cầm uống

Thời gian khoảng 7 giờ tối, họ bắt đầu mở tiệc rượu. Oikawa chơi trội mở nhạc khiêu vũ luôn. Lâu rồi mới có không khí náo nhiệt nên người tham gia cũng đông không kém, nhiều người còn bắt cặp nhảy rồi

Cái màn tiếp theo rất hấp dẫn, Kageyama nhìn chằm chằm vào Oikawa, người đang nhảy với 1 người nữ không biết tên. Anh để ý đến cậu bé khi nhảy xong 1 điệu cầm 1 ly rượu tiến tới "sao không lên nhảy, hay là không biết nhảy"

"Nhảy cái này vui lắm hả?"

"Ừ rất vui, đây là hình thức cơ bản để giao tiếp trong các buổi tiệc rượu. Nếu muốn tôi có thể dạy cậu Tobio-chan"

"Giống như cách anh nhảy nãy giờ sao?"

"Ừ phải, rất đơn giản. Vậy chúng ta khiêu vũ nào"

Anh cầm tay cậu bước vào sàn nhảy. Anh vừa đem ly rượu để qua 1 bên, vừa định duỗi tay về phía Kageyama làm 1 động tác mời, liền bị Kageyama túm đến giữa sàn nhảy. Cái chuyện tiếp theo thật làm Oikawa không muốn nhớ lại, anh cảm thấy cuộc đời mình đây là sai lầm lớn nhất cũng là ngày tối tăm nhất của anh

Bị một đứa nhóc còn thấp hơn mình, thậm chí nhìn qua còn gầy gò ốm yếu hơn cả mình ôm vào lòng, theo động tác của cậu ta mà múa lộn lên trên sàn nhảy, đây là một chuyện quá là nhục nhã, mà hết lần này tới lần khác, đôi tay thon dài trông có vẻ yếu đuối kia, lại giống như có sức mạnh vô cùng lớn, mặc anh dùng sức giãy dụa bao nhiêu cũng chẳng thể nào thoát được.

Bên dưới hàng loạt các camera quay lại tình cảnh này, họ rất hào hứng để lưu lại khoảnh khắc ngàn năm có 1 kia. Mặt Oikawa phải nói là không thể diễn tả nỗi, làm cười đau bụng vô số người

Kageyama tiện tay vung một cái, làm Oikawa xoay xoay theo động tác của cậu ba vòng trên sàn, nhìn mà muốn chóng mặt. Nhảy xong còn phấn chấn đưa 1 câu như tỏ vẻ khen ngợi "anh nhảy rất tốt, cái xoay 3 vòng kia đẹp hơn cô gái lúc nãy nữa, cố gắng phát huy nha. Mặc dù anh vẫn không thể làm đàn em tôi được đâu"

Matsukawa, Hanamaki huýt sáo vỗ tay. Iwaizumi che miệng cười 'khục, khục'

Lev, Hinata nhìn qua đám đông cũng ôm bụng đau đớn "haha . .  .cái kia . . . haha . . . Grand King . . . .sàn nhảy . . . hahaha"

"Trời ơi cứu với, tôi . . . .không thể hoàn thành . . . .câu được . . . há há há . .  ." cả 2 đập bàn đập ghế khiến nhiều người chú ý hơn nữa

Lúc đó mới nói cảnh tượng quá đặc sắc Kuroo thật không muốn nhìn, hèn gì lúc nãy thấy cậu bé cứ nhìn chằm chằm theo anh ta hóa ra là đang ghi nhớ cách nhảy sao

Vừa xong Kageyama thấy mọi người đều đang nhìn cậu mà mở miệng hỏi 1 câu "mọi người đều muốn nhảy với tôi à"

Haha đùa kiểu gì vậy, đám đông lập tức di tản, ai về việc nấy, tránh xa cái vũng bùn này đi

Ushijima vẫn đang nhìn cậu không biết nghĩ cái gì, Kageyama đã tiến đến "anh muốn nhảy với tôi hả", rùng mình anh không muốn đóng vai nữ bên trong này đâu "không, tôi không nhảy"

Kuroo tiến đến lôi kéo, cũng có 1 chút hứng thú nếu nhìn thấy Kageyama dẫn dắt Ushijima nhảy thì sẽ vui đến nhường nào a

"Kuroo anh muốn nhảy với tôi à!" cậu làm động tác mời, bên dưới được nước hùa theo

Oikawa vì đã quá mất mặt nên cũng muốn lôi kéo thêm 1 kẻ "đúng đó Tetsu-chan, nhảy đi"

Bokuto "hey, bro chúc bình an"vẫy tay nữa chứ

Lev "Kuroo-san yên tâm em sẽ quay lại làm kỉ niệm"

Daichi "con mèo già với quạ non, nhảy kiểu gì đây"

Ennoshita rất biết lựa thời cơ "đặt cược đây, ai muốn cược tới tới"

Bokuto "tôi đặt cược Kuroo đóng vai nữ"

Akaashi "tôi đặt cược Kageyama nhảy bước nữ"

"Sao thế Akaashi, lúc nãy không thấy cậu ta nhảy với Oikawa à"

"Tôi thấy Bokuto-san, vì con mèo kia không dễ gì bị hạ như Oikawa đâu" nên 1 số người cũng suy nghĩ lại đôi chút, vậy là vụ đặt cược lại huyên náo cả lên

Kuroo "cậu muốn nhảy cùng cũng được, nhưng mà lần này cậu phải học bước nhảy của nữ"

Kageyama không hiểu "tại sao?"

Kuroo rất mặt dày trả lời "bởi vì tôi là boss, chỉ đơn giản vậy thôi"

"Ừ boss luôn đúng". Vậy là màn đảo ngược nhanh chóng bắt đầu, Kageyama nhảy bước nữ

Akaashi "thấy chưa tôi thắng, haha" nhiều người tiếc hận nha, nhưng cũng có nhiều người ăn cược. Thật là 1 bữa tiệc vui nhộn

Đêm đó Kageyama bị lừa uống rượu, lúc đầu quá đắng cậu phản đối "Kuroo cái thứ gì mà vừa đắng vừa chát, sao uống được" cậu nhăn mặt nhíu mày, thè lưỡi vừa bị dụ uống kia. Làm anh bật cười, lấy cho cậu ly sữa. Vị ngọt lập tức lan tỏa trong miệng vô cùng khoái chí

Bị thách thức uống rượu, vì đàn em của cậu uống được mà mình không thể uống thật quá mất mặt, thế là cũng nhào vô, cuối cùng say khước

Suga "để tôi đem Kageyama đi nghỉ ngơi" cậu lại chẳng chịu ai đem đi trừ boss mình thôi a

Bất đắc dĩ Kuroo phải bế cậu đi, còn ở lại nữa thật sẽ phá banh bữa tiệc đó. Anh cũng uống không ít đâu

Akaashi mỉm cười "hửm! Thú vị"

Bokuto "neh Akaashi chuyện gì thú vị vậy" 

"Anh không cần biết đâu Bokuto-san!"

"Ể!!!!!!!!!!!!!!"

Tsukishima "ừm đúng là rất thú vị"

Hinata "cái gì thú vị vậy Tsukishima"

"Chuyện người lớn, đứa trẻ như cậu quan tâm làm gì"

"Này tôi bằng tuổi cậu đó"

Kenma là bạn thân của Kuroo nên anh hiểu cái chuyện thú vị mà họ nói kia là gì, kéo kéo áo Hinata lại "gì vậy Kenma"

"Đừng quan tâm chuyện đó Shouyou, cứ để đầu óc của cậu bình thường như vậy đi" cậu liếc nhìn 2 người vừa có nụ cười nhếch mép kia mà cảm thấy rùng rợn, tốt hơn nên kéo bạn đời cậu ra khỏi vũng nước đục kia, không thì tâm hồn nhiễm đen mất

Kuroo muốn để cậu ngủ nhưng Kageyama lại kiên quyết đi tắm "Kurooooooo, người ta muốn đi tắm nha"

"Giờ cũng trễ rồi, hay là để mai đi"

Cậu lại kiên quyết lột đồ, trước mặt anh là da thịt trắng nõn ửng hồng do rượu. Đôi mắt lim dim, miệng hồng hé mở, có mùi hương của rượu vang vừa uống phả vào mặt anh thật có cảm giác muốn say

"Kuroo tắm cho em" cái này là muốn hại anh phỏng. Nhưng mà anh lại có cảm giác không muốn bỏ mặc cậu, rất muốn gần gũi cậu, muốn đáp ứng hết những lời cậu nói

Đành bê người vào bồn tắm, Kageyama ngâm người trong nước, cũng kéo Kuroo vào khiến anh ướt hết cả quần áo "Kuroo tắm chung đi"

Chắc không có vấn đề gì đâu, anh nghĩ vậy cũng lột đồ vào ngâm mình, nhìn cậu bé omega đang bám dính lên ngực anh, cảm thấy một luồng khí nóng đang từ từ dâng tràn trong cơ thể.

Giúp cậu tắm rửa là 1 cực hình, cực hình rất lớn. Bàn tay chạm vào làn da mềm mại, lại cố kìm lại để không làm ra chuyện gì có lỗi với đứa trẻ. Anh nghĩ có khi nào mình thích đứa trẻ rồi không

Đúng là từ khi được ở chung với nhau, nếu có những lúc tách ra anh sẽ vô cùng nhớ có 1 cái đuôi nhỏ luôn bám dính lấy mình. Nhìn Kageyama tươi cười với người khác làm anh có chút cảm giác ghen tỵ

Những lúc cậu dùng ánh mắt thâm tình nhìn anh, anh chỉ muốn đắm mình trong đó. Chẳng lẽ mình yêu thật rồi sao?

Dù anh biết Kageyama rất mạnh nhưng có những lúc thấy cậu liều mình mà xông vào cả đám thây ma kia anh vẫn rất lo lắng. Anh không thể nghĩ nếu có 1 lúc cậu bé này không bên cạnh anh nữa thì lúc đó anh sẽ ra sao, anh từ chối nghĩ đến 1 việc như vậy. Chỉ là hình như ngực trái mình sẽ đau, đau lắm

Vòng tay quanh cái eo thon gầy kia của cậu bé, Kuroo khổ não than thở "Tobio anh phải làm gì với em đây" trán cụng trán cùng nhắm mắt. Vì Kageyama giờ không giống trước kia, anh cũng tự hỏi mình nếu cậu bé nhớ lại trước kia thì liệu mình còn yêu chứ

Hay là vì những biểu hiện lúc này mới khiến anh thương nhớ. Lúc trước từ lần đầu tiên thấy cặp đôi lập dị, anh đã nhớ như in cái sự quyết tâm của người setter được gọi thiên tài kia. Những buổi tối anh đi ngang qua căn phòng tập thể muộn, luôn luôn thấy cùng 1 người, cùng 1 việc, cùng 1 biểu hiện

Sự kiên trì của cậu bé rất đáng kinh ngạc, lúc đó anh phát hiện ngoài sân đấu Kageyama là 1 người rất lúng túng, ít giao tiếp xã hội. Muốn hỏi setter khác mà cậu cứ mãi ấp úng khiến anh cười từ xa, chẳng biết lúc nào anh để mắt đến, cứ liếc 1 cái là cậu bé đã ở trong tầm nhìn rồi

Cậu không cười nhưng anh có thể nhận ra từ đôi mắt biết nói kia, sẽ tỏa sáng rực rỡ khi được khen, bình tĩnh như mặt biển khi có áp lực cao trong trận đấu, tránh né nhìn ai nếu muốn hỏi người đó. Và nhìn thẳng vào tâm hồn khi đối diện trực tiếp ánh mắt người khác nếu cậu muốn người đó cũng nói chuyện với mình

Bĩu môi khi không hài lòng, những chi tiết nhỏ đó sao giờ anh lại nhớ lại nhỉ. Anh có 1 ý nghĩ hết sức hoang tưởng 'nếu mình và Tobio được yên bình sống chung 1 chỗ, không cần biết là ở đâu, sẽ thật hạnh phúc biết bao'

Khi anh mở mắt ra đã là 1 nơi khác, anh giật mình nhìn xung quanh, hai người họ đang ở trong 1 hồ nước, bên trên có 1 ngôi nhà kiến trúc cổ xưa, khu rừng dày đặc, có cả những khu vườn. Hồ nước trong veo, chim hót ríu rít, hoa nở tỏa hương thơm ngát "đây là ở đâu?"

Anh bế cậu bé đã ngủ say trong lồng ngực tiến vào ngôi nhà, không có ai cả, tìm quần áo mặc vào cho cả hai. Anh thám thính gần xung quanh lại bất ngờ phát hiện. Ở đây giống như thế giới trước kia, cái khoảng thời gian mà chưa có zombie xuất hiện nhưng những người khác ở đâu

Anh đánh thức cậu bé để hỏi "Kageyama, này Kageyama"

Kageyama vẫn còn say ngủ nhưng cố mở mắt vì bị làm phiền "K-Kurooo"

"Kageyama cậu biết nơi này là đâu không?"

Cậu nhíu mày nhìn quanh 1 chút "hm chẳng phải là nơi của anh sao, Kuroo"

"Cái gì của tôi?"

"Anh quên rồi hả, anh  . . . chính anh đã đưa cho tôi mà . . . .Kuroo"

"Tôi? Kageyama tôi đã đưa cái gì cho cậu" cố giữ cho cậu nhóc nói hết chuyện anh cần phải biết

Kageyama giơ bàn tay của mình lên có đeo chiếc nhẫn, cậu tháo nó ra đưa cho anh "anh đưa tôi cái này a"

"Tôi? Đưa cậu chiếc nhẫn? Sao tôi lại không nhớ vậy kìa"

Sau đó cậu đã ngủ sâu, dù có đánh thức thể nào cũng không tỉnh. Kuroo đi tìm các thứ trong nhà thì lại bất ngờ phát hiện ra có 1 nơi có rất nhiều tinh hạch, chẳng lẽ đây là nơi mà Kageyama thường lấy tinh hạch ra sao nhưng bằng cách nào

Anh kéo 1 ngăn tủ ra lại tình cờ phát hiện 1 tấm ảnh. Trong đó chỉ có 2 người chính là Kageyama và anh, cả 2 đang kissssss

Anh nhìn chằm chằm vào nó lục lại bộ nhớ của mình, anh chắc chắn là chưa bao giờ có tấm ảnh này. Chiếc nhẫn anh nhớ lại khi Kageyama muốn lấy tinh hạch ra luôn dùng tay đeo nhẫn

Anh thử đeo vào và lại xảy ra 1 việc anh không tưởng. Chiếc nhẫn như 1 thiết bị phóng lên màn hình của 1 người, người đó chính là anh

Mỉm cười nhìn người vẫn đang còn ngơ ngác kia "xin chào, tôi chắc hẳn là cậu rất ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt y như đúc mình nhỉ"

Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, người kia nói tiếp "này đừng không nói gì như thế chứ, đến cả bản thân mình mà cũng không nhận ra sao, tôi không có nhiều thời gian"

Kuroo "anh là ai? Tại sao anh lại giống tôi?"

"Haha biết ngay là sẽ hỏi câu này mà, sao cậu không nghĩ tôi là cậu. Thực sự tôi chính là cậu nhưng cũng không chính xác lắm tôi là tương lai của cậu Kuroo Tetsurou"

"Không thể nào, làm sao anh lại là tôi được"

"Nghe này tôi biết cậu rất khó tin nhưng tôi thực sự không còn thời gian nữa. Tôi đã chờ cậu lâu rồi bản thân tôi"

"Anh là gì? Tại sao lại chờ tôi? Khoan đã anh là người mà Tobio gọi là boss sao"

"Được rồi đừng ghen với chính mình chứ! Kuroo khi thời khắc đến hãy bảo vệ Tobio thật tốt, đừng để mất em ấy lần nữa . . . " trong ánh mắt kia lóe lên tia đau buồn thương xót vì đã đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình

"Ý anh là sao, tại sao lại là lần nữa .  . . "

"Tôi không thể giải thích hết được. Tobio là hy vọng cuối cùng của nhân loại, tôi sẽ cho cậu xem 1 số thứ" nói rồi từ màn hình Kuroo tương lai kia ấn ngón tay vào giữa trán Kuroo hiện tại, hình ảnh hiện lên

Một đứa bé ra đời, trên lưng có đôi cánh đen tuyền đẹp đẽ, nhưng người thân lại vô cùng lo lắng cho đứa trẻ. Vào ngày đó đứa trẻ đã được khắc lên mình 1 hình vẽ chính là hình anh nhìn thấy trên ngực Kageyama, chẳng lẻ đứa trẻ này chính là Kageyama

Gia đình bị truy sát, mẹ đứa bé trước khi chết đã cố đặt đứa trẻ ở trước 1 ngôi nhà, còn mình chạy đi thật xa "Tobio mẹ xin lỗi, từ nay hãy cố gắng sống sót và lớn lên như bao đứa trẻ khác trong yên bình, con không cần phải chịu gánh nặng này"

Gia đình nhận nuôi đứa trẻ hình như có quen biết với gia đình thật của Kageyama, nên họ không đổi họ của cậu bé. Mà ngày tháng sống trong gia đình thứ 2 kia cũng không vui vẻ gì, anh có thể nhìn thấy cảnh tượng bị giam giữ, đánh đập mà Kageyama phải chịu

Tình huống khiến anh giận run người. Kế đó là những hình ảnh đứt quãng không nối tiếp nhau

Anh thấy chính mình đã dạy Kageyama cách chiến đấu thảo nào luôn bị gọi là boss. Kí ức của Kageyama bị khóa lại những 2 lần

Anh mơ hồ thấy được 1 phòng toàn màu trắng, Kageyama đang ở trong 1 bể chứa có số hiệu đánh số 009, điều này làm anh nhớ tại sao Kageyama lúc đó lại vô cớ tấn công Tendo thì ra vì đề cập đến con số này

Anh mơ hồ nhìn thấy Kageyama nở nụ cười với anh rất mềm mại nhưng lòng anh lại siết chặt vì Tobio từ từ ngã xuống không nhúc nhích nữa, anh đã hét lên trong đó

Không gian trong chiếc nhẫn là Kageyama dùng năng lực tạo ra để cho anh, nhưng lại không có hình ảnh nào mà Kageyama bị mất trí nhớ cả.

Cuối cùng là hai người hôn nhau dưới ánh nắng mặt trời như báo hiệu 1 tương lai tươi sáng mở ra, tương lai không còn bị zombie quấy nhiễu nữa, hàng ngàn người được đón chào ánh bình minh mới nhưng

Nhưng Kageyama không phải là 1 trong số đó, anh ôm thân thể lạnh ngắt của Tobio mà gào khóc thảm thiết. Lời cuối cùng mà Tobio nói 'em luôn yêu anh Kuroo', Kuroo đau lòng khôn tả 'anh cũng luôn yêu em Tobio! Đừng bỏ anh lại, làm ơn, chẳng phải em đã hứa chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch khắp thế giới sao, anh còn chưa tổ chức lễ thành hôn cho 2 chúng ta, bạn bè, mọi người vẫn đang chờ chúng ta quay lại Tobio, đừng bỏ anh 1 mình xin em, xin em mà Tobio'

Máu trào khóe miệng Kageyama, cậu run rẩy bàn tay đưa lên mặt anh vuốt ve nó rất dịu dàng 'xin lỗi Kuroo, em . . . không thể. .  .nữa rồi . . . "

"Đừng, đừng, đừng . . . ." anh hoảng hốt cố tìm cách chữa trị cho Kageyama, những viên tinh hạch cũng dùng nhưng lại không tác dụng, tại sao máu cứ ứa ra như thế, tại sao nó không dừng lại "đừng bỏ anh Tobio, đừng, xin em"

Anh nghe cậu nói gì đó, cố gắng áp sát xuống để nghe những gì Kageyama muốn nói







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro