Cướp Cũng Phải Chuyên Nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Rầm' Tendo ngã xuống thềm vì chưa kịp chuẩn bị gì, Kageyama đang đè trên người anh 

"Kageyama chuyện gì vậy?"

"Này, bình tĩnh Kageyama"

Kageyama tràn đầy sát khí mà ấn cổ Tendo gằn ra từng tiếng "ai phái anh đến đây, họ biết tôi ở đây sao, tại sao anh biết tôi là 009. NÓI"

Tendo giơ tay đầu hàng "tôi không hiểu cậu nói gì cả, nhóc" Kageyama ấn anh lần thứ 2. Lần này Ushijima phải can thiệp, đẩy ngã cậu ra với lực khá mạnh sợ làm tổn thương nên không dùng hết sức

Thế mà cậu lại gầm gừ, trong đôi mắt đó họ cảm nhận được vẻ tuyệt vọng có, sợ hãi có, muốn giết người có. Kuroo xoay sở đến cản cậu lại "được rồi, được rồi Kageyama. Ở đây không ai là kẻ thù của cậu cả, tin tưởng tôi được chứ"

Kageyama nhìn anh "anh hứa không gạt tôi"

"Tôi đảm bảo"

Vậy nên Kageyama với thu lại khí thế của mình, Tendo được Ushijima đỡ dậy "cái quái gì xảy ra với cậu nhóc đó vậy"

Kuroo "tôi nghĩ là có liên quan đến chuyện cậu bé bị mất tích lúc trước, được rồi tôi sẽ từ từ tìm hiểu, để cậu ấy thư giãn đi"

Kageyama nghĩ mình lại gây ra chuyện rồi nên đã lặng lẽ đi ra ngoài, đến khi họ quay lại thì không thấy cậu đâu. "À rế Kageyama đâu"

Akaashi "mới vừa ra ngoài rồi, để cậu ấy 1 mình 1 lúc đi"

Trong lúc đó thì họ đi thử nghiệm vũ khí mới. Là loại súng dùng tinh hạch làm năng lượng, thế thì không lo sẽ bị hết đạn, và tiếng ồn gây ra không lớn có thể khống chế không thu hút zombie tụ tập

Đội của Daichi gồm anh, Nishinoya, Azumane và Tsukishima lần này cậu được ra tiền tuyến. Suga sẽ là nhân viên liên lạc cho họ

Hai đội tìm mã mà không thấy Kageyama ở đâu, Kuroo nhờ những người còn lại ở căn cứ nhận thấy thì trông chừng giúp, vì họ phải cấp tốc đi cứu người

Hai chiếc xe đi trên đường. Xe của Kuroo chạy phía trước. Lev "không biết Kageyama ở đâu nhỉ?" mọi người cũng lo lắng cho cậu bé, dường như bị đã kích việc gì đó rất lớn

"Kuroo phía trước hình như có gì đó" Bokuto lái xe nói

Kuroo "là zombie à"

"Hình như không, nó có dây leo" Akaashi. Kuroo lấy bộ đàm thông báo luôn cho phía sau "chú ý đằng trước có thể xuất hiện thực vật biến dị, mọi người được phép bắn"

Mỗi người 1 hướng trông chừng nó tấn công bất ngờ. Đúng như Kuroo đoán mấy cái dây leo phóng nhanh về phía họ, đã bị họ dùng vũ khí mới tấn công nên không thu hút quá nhiều thây ma

Kageyama nghe tiếng động ngồi dậy trên nóc xe Kuroo. Tsukishima ngồi thấy "Ou-sama chẳng phải ở kia à" họ nhìn lên vì xe họ đi sau mà, thấy Kageyama đã ở trên đó tự bao giờ rồi

Đến khi đường bị tắt nghẽn do đá họ mới phải đi bộ xuống xe, phía bên trong là rừng nên đi xe sẽ không tiện

Kuroo cũng gọi Kageyama xuống đi với bọn họ, bỗng dưng họ nghe tiếng gào của 1 con thú dữ. Nó phóng ra mới thấy rõ là 1 con hổ. Tsukishima dùng máy đo đạc thông báo "đây là con hổ biến dị cấp 4"

Kuroo "mọi người chuẩn bị nhắm bắn" anh vừa giơ tay lên thì bị Kageyama ngăn lại "boss, con mèo đó rất đáng yêu đừng giết nó mà"

Kuroo phải thật bình tĩnh a mà nói "đó là hổ a"

Mọi người thổ tào! Giời ạ đó là con hổ, con hổ đó, còn biến dị cấp 4 nữa, đáng yêu chỗ quái nào thế

"Tôi quyết định con mèo kia phải là thú cưỡi của tôi", 8 người cùng nhau có cảm giác rất deja vu, sợ đến ngây người, cái thứ này làm thú cưỡi được hả. Bình thường 1 con hổ thôi đã rất nguy hiểm rồi

Chỉ là tốc độ cậu quá nhanh người khác còn chưa kịp can ngăn "oi Kageyama quay lại đây" Daichi rống lên mà cậu chẳng quan tâm

Con hổ đó rống lên 1 tiếng 'gào', nhảy bổ về phía Kageyama vừa đến, tốc độ móng vuốt của nó vô cùng mạnh mẽ chỉ là không đụng trúng cậu cái nào

Khoảng cách giữa một người một hổ chỉ có một centimet, mắt thú đối diện mắt cậu, 2 bên mắt nhìn trừng trừng nhau, con hổ biến dị vẫn còn đang kinh ngạc mà thịt đến miệng há gì lại không ăn, liền há mồm táp về phía tay Kageyama, dường như nó đã cảm giác được miếng thịt ngon lành đã vào miệng.  

Lúc này, rốt cục Kageyama cũng ra sát chiêu của mình, cậu giơ viên tinh hạch lên thật cao, một đập giáng đầu choáng váng, lần này, quả thật là đem nhanh ác chuẩn phát huy đến cực hạn, ngay cả phản ứng lại con hổ cũng chưa làm được, liền bị một cục gạch đập đến choáng váng đầu óc  

Bị đau mà kêu lên vài tiếng "grào, grào" kêu thảm thiết, cố đem hai chân trước quào cậu lại bị cậu dùng viên tinh hạch đập vào mặt thành cái hố bự phía dưới đất

Cả đám rùng mình nhìn cảnh tượng quá bạo lực, Tsukishima cuối cùng cũng biết câu kia của Kuroo là ý gì rồi

Hài lòng nhìn chiến công của mình Kageyama mặt không gợn sóng nói "bây giờ mày có 2 lựa chọn, 1 bị tao lột da đem đi bọc ghế, 2 làm thú nuôi kiêm thú cưỡi của tao, mày chọn cái nào", họ giật giật khóe môi 'nó hiểu hả'

Con hổ giả bộ lấy lòng mà cọ cọ chân cậu, bất thình lình lại gầm 1 tiếng muốn cắn nát cái chân kia nhưng không nhanh bằng cậu, không lưu tình chút nào đập thêm 1 đòn nữa, cú này quá mạnh làm nó ngã ngồi trên đất, không dậy nổi

Không biết họ có bị ảo giác hay không dường như thấy mắt nó đang ứa nước như muốn nói 'oan ức, mèo bị bắt nạt'

"Bây giờ thì bằng lòng làm thú nuôi rồi chứ!" Kageyama nghiêng đầu đánh giá nó, còn giơ viên tinh hạch ra lắc lắc, cái này tuyệt đối là bắt nạt, họ thầm nói trong lòng

Vậy mà con hổ gật gật đầu thật, chủ động đứng lên, hơi cúi cúi người về phía trước, đây là một tư thế đã thần phục, Kageyama vui vẻ, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm, lấy từ trên người ra một viên tinh hạch cấp ba, sau khi con hổ hấp thu hết, đưa tay sờ sờ đầu lông của hổ, sau đó lưu loát bò lên lưng nó.

Dù đã biết Kageyama từ trước nhưng nhìn cảnh này cũng khiến họ lòng run cầm cập a. Con hổ tiến vào giữa đám người nhìn Kuroo "boss" Kageyama với đôi mắt trông chờ được khen, anh thật không biết nên làm thế nào cho phải

Khóe miệng giật liên hồi cố kéo ra 1 nụ cười "ừm, làm tốt lắm", vậy nên Kageyama mới nở nụ cười thật tươi "boss, tôi bắt thú cưng đem về nè, sau này mình nuôi nó đi, anh là boss của tôi tôi có thể cho anh cưỡi a"

"Ừ . . .m chúng ta nuôi nó" trong lòng lại có 1 chút tự hào a, này là cậu bé luôn 1 lòng hướng đến anh

Lev muốn sờ nó thử, thì nó lại gầm gừ. Kageyama nghĩ cũng nên chiếu cố tên gà giò này đôi chút "mèo con, ngoan 1 chút, để tên gà giò này sờ 1 chút đi, sau này không được cắn người a" thấy không ổn nên sửa thêm lại "chừng nào ta cho cắn mới cắn"

'Ực' cả đám bất giác này là đã thông báo trước phỏng. Nishinoya hoang mang "mèo con? Tên của nó"

Gật gật đầu "rất ngầu đúng không, tôi cũng thấy thế"

"Là thú cưng của cậu, lấy tên nào cũng được." Kuroo lần này lại vô cùng dung túng Kageyama, người nghe ở một bên không đành lòng nhìn thẳng, gọi một con hổ là mèo con, có được thật không thế?  

Con hổ biến dị ngao một tiếng, muốn phản bác chủ nhân một chút, làm một con hổ nó tuyệt đối không muốn lấy chữ mèo làm tên, nhưng đáng tiếc đâu hiểu ý của nó, xoa xoa nhẹ đầu nó, liền đem một viên tinh hạch cấp ba ném lên không trung, nói với con hổ "mèo con, bắt!". Con hổ nhảy dựng lên ngậm tinh hạch, sau đó lại trở về bên cạnh Kageyama, ngoan đến nỗi chẳng giống một con hổ.  

"Quá đàn ông" Nishinoya ánh mắt sùng bái lấp lánh nhìn Kageyama. Anh quay sang Azumane bên cạnh "Asahi-san mình cũng tìm 1 con đi". Anh ta nãy giờ chỉ biết câm nín nhìn mà phát sợ thôi

Daichi thấy bây giờ mình phải đối phó với đứa trẻ mà không phải trẻ này thật đau đầu "thôi được rồi, đừng tám chuyện nữa, phải nhanh chóng lên đường"

Họ mới miễn cưỡng dẹp chủ đề này đi. Dọc đường 8 người đi bộ, chỉ có mình Kageyama là sung sướng ngã lưng, cưỡi thú như đi dạo. Tuy rằng cậu có hơi dị nhưng mà lại rất thú vị. Con hổ bị cậu trấn áp đâu dám làm càn

Ai muốn nựng thì nựng, muốn vuốt thì vuốt nhìn cứ nghĩ là đó chỉ là con mèo thôi, tuyệt đối không phải hổ a!

Khi đến căn cứ Aoba Jousai họ lại cảm thấy có gì đó không đúng

Lev "không đúng! Tại sao căn cứ này vẫn hoạt động bình thường như vậy"

Bokuto "có khi nào họ chỉ đùa giỡn chúng ta không"

Kuroo "Yaku nói truyền tin bị ngắt khi chưa nói xong, tôi không nghĩ họ rãnh rỗi vậy đâu"

Daichi "tôi cũng đồng ý với Kuroo"

Phía trước căn cứ vẫn có người tuần, và kiểm tra. Bởi vậy nó hoạt động như bình thường vậy

"Boss, muốn ra tay không" Kageyama chen vào 1 câu

"Ra tay?" 

Cậu hất cằm về hướng cửa ra vào nói "chính là mấy tên kia a, giết đi, ghét nhất mấy tên quỷ chặn đường, hay là để tôi đánh gần chết trước nha" Kuroo nhanh chóng lôi kéo bàn tay sắp moi viên tinh hạch như mọi khi ra, chỉ cần nghe là biết mấy tên kia sẽ xong đời với cậu rồi

"Những người đó không phải zombie, không thể tùy tiện muốn đập thì đập, sau này không có sự cho phép của tôi thì không được ra tay, nếu cần thiết, nghe mệnh lệnh của tôi ra tay, hiểu chưa?" cậu gật gật đầu biểu thị hiểu rõ

Trong lúc cả đám bàn chuyện thi hành như thế nào thì Kageyama lại thấy chán, duỗi ngón tay chọc chọc gà giò, Lev quay lại nhìn, cậu chỉ nói 1 chữ "chán". Lev lặng lẽ rút laptop ra mở 1 bộ phim cho cậu xem đỡ chán, nếu không lại sợ ngứa ngáy mà đi đập người thì khổ. Còn rất biết điều lấy ra 1 đống đồ ăn vặt cho cậu ta nhai luôn. Haiz nhìn cảnh này không ít người khóe miệng co rút

Thế đó đến khi bàn xong, họ quay lại thấy 1 người dựa vào con hổ biến dị đang nằm, mồm nhai nhóp nhép, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính

Kuroo "chúng ta chia ra tại đây, đúng giờ hẹn gặp lại. Cố tìm hiểu tình hình trước, nếu được thì đừng động thủ, chúng ta cần nắm thông tin trước đã"

Daichi, Nishinoya, Azumane 1 đội sẽ xâm nhập vào nắm càng nhiều thông tin càng tốt. Kuroo, Lev, Tsukishima sẽ cố tìm ra nơi Oikawa đang ở. Bokuto, Akaashi sẽ thám thính bên vòng ngoài. Kageyama bị lẻ loi nhưng cậu được Kuroo giao cho Akaashi thế nên 3 nhóm nhỏ bắt đầu kế hoạch của mình

Trong lúc lơ là Bokuto cùng Akaashi không để ý Kageyama bị người tiếp cận. Ba tên alpha đã vây lấy cậu, nhìn cái người non trẻ, miệng còn ngậm hút hộp sữa, còn liếm liếm môi kia, thật là muốn đè. Họ cũng không phải là người tốt lành gì. Bình thường luôn bắt nạt kẻ khác, chiếm lấy tinh hạch, trong căn cứ luôn làm những chuyện suy đồi đạo đức

"Này, cậu bé, bị lạc đường à, muốn anh dẫn đi không?"

"Đi đâu a! Tôi đang chờ người nha"

Một người khác nói "đại ca, đẹp thế này nếu bán nó đi có thể đổi rất nhiều tinh hạch, đủ cho chúng ta sống dài dài a"

Một tên khác cũng lên tiếng "đại ca, nhìn da thịt nó thế này, hay là anh em mình kím lợi chút trước đi"

Tên được gọi là đại ca kia cũng rất hứng thú "này em là beta hay omega". Bokuto cùng Akaashi đang ẩn nấp có dự đoán chẳng lành. Kageyama lại rất thành thật "omega nha", họ thật muốn tát 1 tay lên trán, có cần phải thành thật vậy không chứ

Hắn cười khẩy, hai tay xoa xoa vào nhau "ồ vậy sao, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, bọn anh sẽ đối xử em phúc hậu 1 chút, không đem bán ngay được không, tới tới mượn trước chút tiền cho anh em tiêu chút nào"

"Vay tiền?" cậu nghiêng đầu suy ngẫm nhớ lại bộ phim vừa mới xem cũng có cảnh này a, hèn gì nhìn quen dễ sợ, sau đó cậu trịnh trọng nói "anh là người đầu tiên vay tiền tôi, vay tiền nên viết giấy nợ, bằng không tôi quên mất thì làm sao giờ a"

"Vay tiền đúng thật là nên viết giấy nợ, ê từ từ... khốn kiếp, nhóc ranh đừng giả ngu, bố mày đến cướp, mau đưa tinh hạch ra đây"

Bokuto cùng Akaashi định ra tay cứu trợ nhưng nghe những lời này thì cùng nhau lui lại, xem xét cái sự việc thú vị này diễn đến đâu đây, cả 2 bịt chéo miệng nhau cười rì rầm trong chỗ ẩn nấp

Tên đại ca thẹn quá hóa giận, duỗi tay muốn nắm lấy khuôn mặt kia, hai tên khác nhìn thấy thế cũng vội vàng xông lên "đừng quên anh em chứ đại ca, hàng tốt thế này phải chia sẻ a, không ngờ khi tận thế còn được hưởng dụng thứ tốt"

Hành động của ba người mặc dù nhanh, mà làm sao nhanh bằng Kageyama được, cậu chỉ tùy tiện lui về sau một bước, đã tránh được móng heo thò lại rồi, cậu duỗi tay vuốt vuốt cằm, chớp chớp mắt đánh giá ba người, ngây thơ hỏi "thì ra vay tiền là muốn cướp sao? Chờ chút để tôi suy nghĩ lại cướp là cái gì?"

Trong đầu hiện lên hình ảnh, câu thoại, hành động của cướp trong bộ phim vừa coi, cậu như bừng tỉnh, chỉ vào bọn chúng nói "hóa ra là mấy người muốn ăn cướp, chẳng phải nên nói vài câu dạo đầu à"

Bokuto thì thầm hỏi Akaashi "Akaashi câu dạo đầu gì vậy?"

Akaashi cũng có vẻ suy ngẫm "tôi không biết Bokuto-san, nhưng có ý này" anh lấy ra ghi lại những việc Kageyama từ bây giờ bắt đầu làm

Thằng đại ca cười ha hả nói "thằng nhóc này từ đâu đến thế, không chừng là con nhà giàu quanh năm suốt tháng không đi ra ngoài đây mà, dáng dấp này nhìn cũng tuyệt đối rất non a, anh em chúng ta quả thật có phúc", 2 người kia im hơi lặng tiếng, 'đến khi bị đập xem có còn xem là non nữa hay không'

Vừa nói xong lại lao vào định ôm chặt hàng ngon vào lòng, ai biết lại ôm vào khoảng không. Không đợi hắn kịp phản ứng, một sức mạnh to lớn đá thẳng vào cẳng chân của hắn làm đứng không vững, 'rầm' một tiếng ngã quỳ xuống đất, rên một tiếng thê thảm, không biết cái sức mạnh to lớn kia vậy mà đem xương chân của hắn đá gãy a

Hai người đang trốn kia nhăn mặt 'hẳn là gãy xương chứ chẳng chơi'

Hai tên khác thấy thế đồng tử cũng co rụt lại, 1 kẻ nhanh chóng rút dao găm ra đâm thẳng hướng cậu, kết quả bị cậu tung 1 cước đạp bay thẳng ra ngoài, đập vào thân cây rồi ngã xuống tảng đá đến nỗi nát vụn, tiếng kêu thảm thiết không bò dậy nổi

Còn 1 tên thấy thế sợ như gặp ma không dám làm ra động tĩnh gì. Người bay ra ngoài kia cố hết sức để cầu xin "nhóc à không vị đại ca này, chúng tôi có mắt như mù lỡ đụng chạm đến anh, làm ơn tha thứ cho chúng tôi đi"

Vị đại ca của chúng cũng nói "đúng vậy, chúng tôi không cố ý chọc vào anh, sớm biết như thế, tôi điên mới đi chọc vào, làm ơn tha mạng cho chúng tôi đi"

Cmn đứa nào nói omega toàn thứ yếu đuối, đây chẳng phải lòi ra 1 con khác loài hả?

Kageyama im lặng hơi lâu không nói gì, ngay lúc ba tên tưởng mình sắp ngủm thì cậu mới mở miệng "đi cướp câu mở đầu nói thế nào nhỉ, cái gì mà đường này do ta trồng? Mau mau nói cho tôi biết nhanh"

Trong đó 3 tên đều mê phim kiếm hiệp nên nhận ra câu này "là đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua, phải nộp tiền lệ phí"

'Phụt, ptfffffffffffffffffff' cả 2 người kia cố gắng nhẫn cười đến đau khổ.

"Đúng, chính là như vậy, cách ăn cướp của các người rất không chuyên nghiệp nha" Kageyama cúi người, vỗ vỗ mặt tên đại ca nói "biểu cảm của anh còn chưa có đủ ác, phải ác thêm chút nữa, còn nữa, anh quá lùn, còn không cao bằng tôi. Còn hai người các anh, vũ khí trong tay phải dọa người thêm chút nữa, nếu không thì chẳng ai sợ đâu"

Cả 3 thổ tào trong lòng 'tên thần kinh này từ đâu tới, mới trốn trại thương điên ra hả, có ai mang hắn đi giúp được không'

Hắn chỉ cảm thấy bàn chân đang còn đạp hắn kia dường như có thêm lực, làm đau muốn nát xương đáng tiếc không ai nghe được tiếng hét của hắn trong lòng 

Kageyama nhặt dao găm trên đất, vẽ một cái đầu lâu lên mặt ba người phải nói nhìn mà thấy sợ, sau đó đánh sưng mắt một người trong đó. Xé ống tay áo 1 tên làm miếng bịt mắt, bịt lên mắt, cuối cùng mới hài lòng nói "thấy chưa, giờ mới có dáng vẻ của cướp chứ"

Bokuto "Akaashi bịt miệng anh chặt chút, anh nghĩ anh sắp chịu hết nổi rồi, ptfffffffff"

Akaashi "anh tự bịt mình đi Bokuto-san, tôi cũng không nghĩ sẽ giữ lâu hơn được đâu"

Cả 3 tên cảm thấy đây quả thực là một ngày đen rủi, bởi vì thằng nhóc nhìn không có chút sức lực nào kia không những đem bọn họ hành hạ một trận, nguyên bản người cũng đi rồi, lại đột nhiên trở về, đem bọn họ treo thẳng lên cây đầu chúi ngược xuống đất, chỉ để lại một câu, sau đó chậm rãi rời đi

"Nếu mấy người chọc đến tôi, vậy thì nhất định không thể tự do rời đi. Uy nghiêm của tôi sẽ bị đàn em xem thường mất, mặt mũi tôi vứt đi đâu chứ, phải treo cả đêm trên cây. Chờ đi, nếu tối tôi còn ở đây sẽ đem người thả xuống"

Còn than thở 1 câu "haiz làm đàn em số 1 không phải dễ a, boss đâu mất rồi ta, đi gì là lâu dữ"

Đến 1 đoạn cua, hai người kia mới chậm rãi đi ra đón cậu. Họ cũng không dám hỏi lúc nãy cậu vừa làm gì, cứ vờ như không biết đi. Nếu không nhìn lầm, họ thấy chỗ bị treo kia gần 1 ổ toàn kiến lửa, không biết có bị kiến cắn đến chết hay không đây

Mà họ cũng chẳng có lí do gì để giúp 3 tên đó cả, hành vi như vậy có thể đoán không chỉ xảy ra 1 lần, có biết bao nhiêu người đã bị bọn chúng hại rồi, âm thầm giơ ngón cái trong lòng cho cậu bé

Kageyama nhìn sang Bokuto "vì sao anh cứ nhìn chằm chằm tôi vậy. Anh cũng muốn cướp sao"

Bokuto lắc đầu nhanh chóng "không, tuyệt đối không, có cho vàng tôi cũng không dám cướp của cậu"

Có chút thất vọng tặc lưỡi "tsk vậy ha tiếc ghê còn đang muốn làm người tốt dạy dỗ họ cách cướp đúng nghĩa mà, haiz xem ra phải kím người khác thôi" hai người nghe mà đổ mồ hôi lạnh, nguyên lai việc như thế là giúp người a

Nhóm Kuroo đã tìm được nơi Oikawa bị giam giữ. Họ giúp giải phóng anh nhưng lại bị trúng bẫy. Chúng muốn dùng Oikawa để dụ người vào tròng, chỉ là họ đã nhanh chóng thoát thân trước

"Khoan đã còn Iwa-chan nữa"

Tsukishima "tôi đã kiểm tra các camera anh ta không có trong này"

Oikawa bị giam riêng với 3 người bạn còn lại của mình. Iwaizumi đã tìm cách trốn thoát trước để quay lại cứu người. Matsukawa cùng Hanamaki chọn đi đến tìm kím vũ khí, họ đã gia nhập cùng nhóm Daichi. Họ đã mất Kindaichi cùng Kunimi.

Bên này Iwaizumi đang phải chiến đấu với động vật biến dị, cụ thể là 1 con hổ có bộ lông đen tuyền, nó chính là thú cưỡi của Kageyama đó

Lúc đó Kageyama chỉ đứng quan sát cách người kia chiến đấu, xém chút nữa bị gặm thì cậu mới lên tiếng "mèo con, dừng lại" con hổ bị gọi là mèo kia vừa nghe tiếng là biết ai rồi, đột ngột dừng lại

Iwaizumi thở hồng hộc đứng lên nhìn thật rõ mới tin đây là Kageyama mà mở tròn con mắt nhìn 'chẳng lẽ Kageyama đã biến thành zombie rồi sao'

Bokuto cùng Akaashi rượt theo Kageyama mệt muốn tắt hơi, chạy gì mà nhanh dữ vậy chứ, vừa bắt kịp thì đã thấy Iwaizumi của Aoba Josai nên các nhóm liên lạc qua bộ đàm để rút khỏi đó

Họ cùng nhau gặp ở điểm hẹn, cuối cùng cứu được 6 người, đúng là con số không quá 10

Nhóm Bokuto đến cuối cùng, Oikawa lập tức lao đến bạn thân của mình "Iwa-channnnnnnn, may quá cậu vẫn còn sống"

"Bỏ nó đi Oikawa, tôi còn chưa có chết gì mà khóc lóc vậy chứ"

Kindaichi & Kunimi "Kageyama?"

Sau đó những người vừa được cứu cũng quay lại "gì Kageyama là cậu thật"

Kageyama chỉ để ý 1 người đi đến bên cạnh, những ai đã biết cậu rồi thì tập hợp lại chuẩn bị di chuyển. Kuroo kéo cậu lại "có gì đợi lát nữa rồi hãy nói, giờ chúng ta phải đi ngay lập tức"

Thế là 6 người được khai mang trí óc 1 lần, cái con hổ biến dị kia được Kageyama cưỡi theo, lâu lâu còn thảy tinh hạch cho nó bắt nữa chứ, phải dụi đôi mắt chứ để mình sinh ảo giác mất

Đến 1 ngôi nhà trống, họ dừng lại nghỉ ngơi cũng để bổ sung năng lượng. Bên này ngồi thành 2 vòng, 1 mới, 1 cũ

Kuroo hỏi thăm "Kageyama lúc nãy không vô cớ đập người chứ"

Kageyama "không nha boss, tôi đi giúp người đó" ánh mắt còn tha thiết muốn anh khen ngợi cơ

Trừ Bokuto cùng Akaashi ra 6 người còn lại chú ý nhìn cậu "giúp người?"

Kageyama hào hứng nói "phải nha, tôi giúp họ làm cướp chuyên nghiệp"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro