🦋4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có bàn với ba mẹ mình việc chuyển trường rồi, ba mẹ cũng không có ý kiến gì, nói là tôi muốn học trường nào cũng được, miễn là vui vẻ là được

Hôm sau, khi đi học tôi có nói với thầy Kiên để làm thủ tục chuyển trường. Thầy hơi chần chừ, tiếc nuối, sau lại nói với tôi

Thầy Kiên : em rất giỏi, Văn Toàn, sau này nếu gặp chuyện gì cũng đừng chịu đựng như khi ở đây, trong cuộc sống này không phải cứ im lặng là mọi việc sẽ ổn thỏa đâu. Em là tuổi trẻ mà, cứ mạnh mẽ phản biện...thôi, để thầy đưa hồ sơ của em lên hiệu trưởng, mau em nhờ ba hoặc mẹ vào nhé!

Tôi nghe lời thầy nói mà cũng ấm áp một phần nào, tôi gật đầu, sau đó tạm biệt thầy đi vào lớp học. Khi ra khỏi phòng, thì tôi thấy Quế Ngọc Hải đứng ngay mét cửa, cậu ấy cứ đứng như thế, gặp tôi cũng không có biểu hiện gì, tôi cứ như vậy mà lướt qua cậu ấy thật nhanh

Tôi hít thở đều, sau hôm nay, mai nữa là được thoát khỏi nơi này rồi.

Tôi không biết tại sao hôm nay Quế Ngọc Hải nhìn tôi với ánh mắt lạ như thé, cứ như tôi đang có chuyện gì giấu cậu ấy vậy. Tôi cứ vờ như không thấy, cho đến ra chơi, cậu ấy đi đến bàn tôi, đạp mạnh tay xuống bàn với vẻ tức giận. Tôi thoáng giật mình rung sợ, nhìn cậu ấy...

Ngọc Hải : bày tập nhóm chưa làm xong cậu lại muốn đi đâu?

Tôi nghĩ một lúc mới hiểu, thì ra cậu ấy biết tin tôi chuyển trường, nhưng không nói thẳng ra. Tôi im lặng một lúc, âu đó mới cật giọng lên nói

Văn Toàn : không có tôi các cậu làm không được sao? Dù sao tôi chỉ là đồ thừa!

Tôi không kiên nể gì nữa, tôi không nhẫn nhịn nữa, cũng không để bọn họ tùy ý nữa.

Cậu ấy nghe tôi nói như vậy chợt tức giận hơn

Ngọc Hải : cậu không được đi!

Tôi cũng tức giận, đập bàn đứng lên, mạnh miệng nói.

Văn Toàn : cậu là gì của tôi mà dám ra lên như vậy? Tôi nói cho cậu biết tôi nhẫn nhịn đủ rồi, nếu cứ ở đây tôi nhất định sẽ bị tâm thần vì các cậu!

Nói rồi tôi dọn dẹp hết tập sách, tôi khô g muốn ở đây nữa. Hình như hành động và lời nói của tôi đã làm kinh động đến bọn họ, không một ai dám hó hé

Tôi tay nhanh như tép, sau chưa được 30 giây đã dọn dẹo xong tất cả vào cặp. Khi chuẩn bị đi thì Quế Ngọc Hải nổi điên lấy cặp tôi, kéo tia kéo ra, sau đó đổ hết đống tập sách lên bàn, còn tiện thể quăn cặp tôi ra ngoài cửa. Tôi nóng lòng muốn đi đến nhặt nó lên, nhưng cậu ấy lại nắm chặt hai cánh ta tôi không buông chặt đến mức khiến tôi nhăn mặt

Ánh mắt của cậu ấy khiến tôi hơi sợ hãi, tôi không dám đối diện với ánh mắt đó, nhưng vì quá tức giận nên tôi cố gồng mình trừng lại, không ngờ lại khiến cậu ta càng tức giận hơn, cậu ta nói từng lời một, như rằng sẽ nuốt sống tôi bất cứ lúc nào vậy

Ngọc Hải : cậu có gan sao? Chắc cậu không biết, công ty ba cậu làm là của nhà tôi!

Ánh mắt của tôi chợt trở nên sợ hãi. Tôi sợ, Quế Ngọc Hải nói như vậy, sớm đã điều tra gia đình tôi rồi, cậu ấy như vậy là có ý gì chứ? Tôi tức đến bật khóc, tôi gào lên

Văn Toàn : Quế Ngọc Hải, cậu không vừa ý tôi chỗ nào thì cậu nói, cậu ghét tôi thì cậu trêu chọc tôi không nói, nhưng tại sao đến ba mẹ tôi cậu cũng mang ra đùa giỡn. Đối với cậu những người khác đều không có giới hạn sao?

Văn Toàn : tôi nói cho cậu biết, cậu có gì thì cứ nhắm vào tôi, đừng lôi kéo gia đình của tôi!

Tôi nói xong thì gương mặt đã tèm lem nước mắt, tôi như muốn gục ngã, thật sự ban đầu tôi không nên bước vào nơi quái quỷ này, tôi không nên gặp mặt bọ họ

Tôi không ý thức được nữa, những thứ tôi nhìn thấy đều mờ nhòe, cho đến khi tôi mệt mỏi khép mắt lại thì chỉ còn thấy gương mặt Quế Ngọc Hải đang nhăn nhó

Không biết là bao lâu, tôi tỉnh lại trong phòng y tế, thầy Kiên từ ngoài bước vào vừa vặn lúc tôi tỉnh dậy. Thầy đi đến với gương mặt lo lắng

Thầy Kiên : em cảm thấy như thế nào rồi?

Tôi lắc đầu bảo không sao, tôi nói với thầy tôi muốn đi về. Thày cũng không ý kiến gì, chỉ gật đầu, trước khi đi còn bảo tôi rằng phải giữ sức khỏe tốt, đừng lo lắng nhiều

Tôi cảm ơn thầy, cũng bảo thầy đừng làm việc quá sức, bởi vì tôi thấy quần thâm bên mắt thầy rất đậm, chắc là đã thức rất khuya

Khi tôi về lớ lấy cặp thì đã không thấy nó ở đâu nữa. Tôi hỏi các bạn, bọn họ chỉ khinh bỉ nói Quế Ngọc Hải đã mang đi, còn nói hình như là về nhà của cậu ấy.

Tôi vẫn còn hơi bực, vừa nghĩ đến cậu ấy đã nhức đầu, tôi cố đi đến nhà của cậu ấy. Khi vừa đến cổng tôi lại thấy không ổn, tôi hơi chóng mặt, hình như bị tuột đường nữa rồi, tôi theo quán tính sờ ngăn cặp nhỏ vì tôi thường để kẹo trong đó, nhưng cặp đã bị Quế Ngọc Hải lấy đi mất rồi, tôi không thăng bằng được nữa, ngồi xuống đan đường, tôi cảm thấy như rằng mình sắp chết vậy, trong lúc tôi gần như ngất xỉu đi, thì một giọng nói quen thuộc cất lên ngay tai mình

Duy Mạnh : Văn Toàn cậu sao vậy? Kẹo này, ngậm vào sẽ đỡ!

Lịch đăng truyện ây: thứ 3 , thứ 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro