🦋5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngậm kẹo vào một lúc tôi mới thấy khá hơn. Duy Mạnh từ từ đỡ tôi đứng dậy, cậu ấy bảo

Duy Mạnh : sao cậu lại sơ ý như thế hả? Nếu tôi không đi ngang đây thì cậu đã...

Trong lời nói của Duy Mạnh có đôi chút nóng vội, cũng có hơi không nỡ nói những lời đó với tôi. Đang nói thì đột nhiên cậu ấy dừng lại. Tôi hiện tại đã dần ổn định lại hoàn toàn, tôi nói

Văn Toàn : cảm ơn cậu, tôi có mang kẹo theo, để ở trong cặp, nhưng bạn của tôi lấy chúng đi rồi

Duy Mạnh nghe đến, nhíu chặt mày.

Duy Mạnh : cậu ta ở đâu, tôi lấy giúp cậu.

Tôi chỉ tay về căn hộ cách đó không xa, Duy Mạnh nhìn về hướng đó, hơi nhẫn người, len lõi một chút bất ngờ

Duy Mạnh : Quế Ngọc Hải?

Tôi liền gật gật đầu, sau đó hỏi

Văn Toàn : cậu biết cậu ấy sao?

Duy Mạnh chần hừ một hồi, lại nói

Duy Mạnh : cũng từng gặp

Nghe Duy Mạnh nói như vậy, tôi nói nhỏ với Duy Mạnh

Văn Toàn : cậu đừng động vào cậu ấy, cậu ấy là một người xấu xa

Thấy Duy Mạnh nhìn mình, tôi liền bổ sung thêm

Văn Toàn : hơn nữa cậu ấy là một người không có lí lẽ, còn hay ra vẻ làm theo ý thích của mình

Duy Mạnh thấy biểu hiện của tôi như vậy, cậu ấy hỏi tôi

Duy Mạnh : cậu rất ghét cậu ấy sao?

Tôi liền gật đầu, tôi nhờ cậu ấy giúp tôi lấy lại cái cặp, cậu ấy liền đồng ý, nói tôi đứng dưới bóng cây đợi cậu ấy một lát, sau đó liền đi vào bên trong. Điều khiến tôi ngạc nhiên là Duy Mạnh rất tự nhiên, như rằng đó là nhà của cậu ấy vậy.

Cũng không biết chuyện gì sảy ra, khi Duy Mạnh bước ra và đưa cặp cho tôi, tôi thấy khóe môi cậu ấy rỉ máu. Tôi vội vàng hỏi, nhưng cậu ấy lắc đầu bảo không sao, tôi tức giận nói

Văn Toàn : là Quế Ngọc Hải đánh cậu đúng không?

Duy Mạnh : không phải, là tôi đánh cậu ta trước...

Tôi nhẫn người, Duy Mạnh mà tôi biết rất điềm tĩnh, cũng như là chưa bao giờ biết đánh nhau, ấy thế mà lại đi đánh Quế Ngọc Hải, cậu ấy đúng là không sợ gì cả!

Rất nhanh sau đó, tôi thấy Quế Ngọc Hải chạy ra, lao thẳng vào Duy Mạnh, cả hai ngã lăn ra đất, cất xé nhau, tôi hoảng đến mức không biết can ngăn làm sao. Liền dùng cái cặp trên tay vừa quất vào hai người vừa kêu dừng lại

Cho đến khi một chiếc xe đen lau đến chỗ ba người, trong xe có một người phụ nữ, nhìn rất sang trọng bước xuống. Ánh mắt bà ấy khiến tôi sợ hãi, nhìn bà ấy rất nghiêm khắc và hung dữ.

Anna : hai đứa dừng tay lại ngay!

Duy Mạnh : bà nội

Ngọc Hải : bà cố

Cả hai vội vàng đứng dậy, chỉnh trang phục lại, cười nói vui vẻ khoác vai nhau, nếu không chứng kiến tình huống cả hai lao vào đánh nhau thì có khi còn tin rằng cả hai rất thân thiết, Duy Mạnh còn quay sang ân cần lấy một cọng cỏ dính trên tóc Quế Ngọc Hải lúc đang vật lộn. Quế Ngọc Hải cũng đặc biệt chỉnh lại cái áo bị rách của Duy Mạnh.

Anna : hai đứa đang làm cái trò lố bịch gì ở nơi công cộng vậy? Cho tự do riết rồi không còn biết lịch sự là gì đúng không?

Tôi đứng một bên cũng cảm thấy rùng mình, lén lút quan sát hai người kia, to con là thế như bây giờ cảm thấy hình như có đôi chút bé bổng, cả hai co vai lại, cúi đầu như nhận lỗi, y hệt một đứa trẻ, ngay cả Quế Ngọc Hải cũng không còn ngông cuồng như khi ở trường nữa.

Nhưng khi nãy tôi nghe cả hai gọi bà ấy là gì nhể. Duy Mạnh gọi là bà nội, còn Quế Ngọc Hải gọi là bà cố. Cả hai có mối quan hệ cùng huyết thống sao, nhưng tại sao lại bằng tuổi cơ chứ? Lạ thế nhỉ

Tôi chưa kịp nghĩ thêm thứ gì, bà ấy nhìn về phía tôi, hỏi

Anna : cậu trai đó là ai?

Duy Mạnh : là bạn con đấy bà, cậu ấy hơi nhát, bà đừng dọa cậu ấy...

Bà Anna nhìn Duy Mạnh với vẻ "trông bà có giống dọa cậu trai đó không?"

Bà không nói gì, chỉ nhìn tôi thật kĩ, sau đó liền không nói gì nữa, bà quay người lên chiếc xe sang trọng, trước khi xe được lái đi, bà ấy còn hạ cửa kính xuống nói với tôi

Anna : bạn của Duy Mạnh à...có dịp đến nhà chơi

Tôi nhẫn người một lúc, sau đó mới định hình là bà dâng nói với tôi, tôi vô cùng bối rối trước lời nói của bà, tôi cúi đầu cung kính nói vâng, sau đó tôi thấy bà hơi mỉm cười, rồi lại liếc nhìn hai người kia. Sau đó liền rời đi

Tôi nhìn Duy Mạnh, vẻ khó hiểu hỏi

Văn Toàn : Duy Mạnh, bà cậu...là có ý gì?

Duy Mạnh nhìn tôi, mặt cậu ấy hơi ửng đỏ, cậu ấy không nói gì về chuyện đó với tôi, tôi nghĩ cậu ấy ngại vì dáng vẻ trước đó đứng trước mặt bà của cậu ấy, tôi hiểu cậu ấy, cậu ấy rất để ý hình tượng. Chắc là vì thế cho nên cậu ấy đỏ mặt, tôi cũng không hỏi cậu ấy cái gì nữa. Quế Ngọc Hải đứng đó nhìn tôi chằm chằm, tôi hơi sởn tóc gáy, vội nói với Duy Mạnh là tôi đi về trước, còn bảo hai cậu ấy đừng đánh nhau nữa. Tôi không dám nhìn vào mắt của Quế Ngọc Hải, nó khiến tôi cảm thấy khó chịu, cũng hơi khó xử. Giống như là tôi làm gì sai với cậu ấy vậy.

Tôi đi một đoạn khá xa, khi quay lại vẫn thấy Quế Ngọc Hải và Duy Mạnh đứng đó, hình như cả hai nói chuyện gì đó, sau đó Quế Ngọc Hải nắm cổ áo Duy Mạnh giơ tay định đánh, nhưng cậu ấy lại nhìn về phía tôi, thaaystooi quay đầu nhìn, cậu ấy buông Duy Mạnh ra, cũng hạ nấm đấm xuống. Sau đó đi thẳng vào trong nhà của cậu ấy. Duy Mạnh cũng nối tiếp đi theo. Tôi thấy thế cũng quay đầu đi

Khi về đến nhà, mẹ nói là đã rút hồ sơ rồi, mai mẹ sẽ đi nộp hồ sơ của tôi vào trường mới, ngôi trường đó cách đây cũng khá xa, ngôi trường đó có một số người bạn cũ của tôi học ở đó, bao gồm cả Đỗ Duy Mạnh. Nhắc đến Duy Mạnh tôi mới chợt nhớ ra vết thương trên mặt của cậu ấy, vội lấy điện thoại ra nhắn bảo cậu ấy nhớ chăm sóc vết thương. Tuy biết Duy Mạnh là người trọng hình tượng, đương nhiên song với đó cậu ấy rất kĩ lưỡng về ngoại hình, sẽ không bỏ mặc vết thương đó. Tuy biết là vậy nhưng tôi vẫn nên nhắn bảo cậu ấy chăm sóc vết thương cho thật kĩ, bởi vì cậu ấy bị thương cũng một phần là vì tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro