🦋3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi suy nghĩ đi suy nghĩ lại, vẫn là không được, nếu không lấy được cặp, mai tôi sẽ không đi học được, tôi chỉ có đúng cái cặp đó, bây giờ phải làm sao đây?

Tôi cứ đi đi lại lại trước cổng nhà của cậu ấy, tôi không dám vào, cũng chẳng dám nhấn chuông nhà cậu ấy, phải làm sao đây....

Một hồi lâu, một người từ bên trong nhà đi ra, cằm theo một túi đen to, tôi nhận ra đó là quản gia nhà cậu ấy, bởi lúc tôi mới lại cậu ấy có gọi ông ấy là quả gia Chu. Tôi nhân cơ hội, lúc ông ấy mở cổng đi ra, tôi nói với ông

Văn Toàn : bác ơi, bác có thể lấy hộ chau cái cặp của cháu trong phòng Quế Ngọc Hải không a? Cháu với cậu ấy có chút xung đột, cháu quên mất cặp trên đó rồi...

Ông ấy nhìn tôi, tôi cảm nhận ông ấy rất hiền hậu, rất gần gủi, ông ấy đồng ý, nói tôi đợi ở đây một lát. Tôi thở phào một cái, thế là thành công rồi.

Sau một lúc, tôi nghe có tiếng bước chân, nhìn đến thì lại thấy Quế Ngọc Hải, tôi hơi sợ hãi, nhưng nghĩ lại, giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn ở ngoài, cậu ấy chắc sẽ không làm những điều điên rồ gì đâu nhỉ?

Cậu ấy đi đến, tôi như bị sợ hãi làm cho chân bị rung đến mức như sắp ngã xuống vậy, tôi cố trấn tĩnh bản thân mình lại

Ngọc Hải : nhìn cậu kìa, mới bị tôi dọa có một chút, mà đã như thế này rồi sao?

Cậu ta tiến đến tôi càng ngày càng gần, tôi càng lo sợ, tôi muốn tránh xa cậu ấy, muốn lùi lại, tuy nhiên chân không nhấc lên nổi. Tôi vừa sợ hãi, lại vừa căng thẳng, thở cũng không dám thở mạnh

Thấy tôi cúng đờ người, cậu ấy lại cười khoái chí, thẳng người bước đến sát bên tôi, một tay ôm lấy eo tôi kéo vào, lúc này tôi vuafwtucws giận vừa sợ sệt. Đưa tay đẩy mạnh hết sức, nhưng vẫn không xi nhê gì với cậu ấy, cậu ấy càng ôm chặt tôi vào. Khoảng cánh là không thể nào gần hơn được nữa, tôi tức giận trừng mắt với cạu ấy.

Cậu ấy tách lưỡi một cái, vẻ mặt cợt nhã hiện lên, nói

Ngọc Hải : cậu xem cậu kìa, y như một con mèo xù lông vậy

Sau lại tiến sát vào tai tôi rồi nói

Ngọc Hải : Quế Ngọc Hải này trước nay không thích mèo, nhưng thấy con mèo này phản ứng như vậy lại rất kích thích a!

Tôi vung tay chuẩn bị cho cậu ấy một cái tát, nhưng tay lại bị cậu ấy nắm chặt, tôi tức đến độ muốn đấm cậu ấy thật mạnh

Văn Toàn : đồ lưu manh, biến thái, buông ra!

Ngọc Hải : đừng quấy, tôi nói rồi, làm người của tôi chỉ có lợi chứ không hại, cậu suy nghĩ đi

Tôi nghe cậu ta nói mà sắp nôn tới nơi, dù có ra sao tôi vẫn không đáp ứng cậu ấy!

Cậu ấy thấy tôi vùng vẫy quá, cho nên buông tay ra, tôi lấy cái cặp trong tay cậu ta, sau đó quay lưng đi thật nhanh, không một lần quay đầu lại, tôi cảm thấy khó chịu, uất nghẹn dâng trào, tại sao tôi phải đối mặt với những thứ này chứ, trong trường bị bạn bè tẩy chay đã đành, vừa có hy vọng len lỏi lại bị dập tắt, con người Quế Ngọc Hải thật không thể nào ưa nổi

Hôm sau, khi đi đến trường, những con mắt khinh rẻ vẫn còn đó, nhưng lần này lại có thêm những lời xì xầm, tôi cố lắng nghe, nghe ra là hok nói tôi quyến rũ Quế Ngọc Hải, còn có những người nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhìn vào rôi, nói nói, lại ùng gương mặt mỉa mai đó. Tôi nhăn mặt, cố bước nhanh vào lớp .

Tôi ngồi xuống chỗ ngồi của tôi, không lâu sao một bạn nam đi đến, không phải nhìn mặt mà bắt hình vong, tôi vừa nhìn cậu ta thì đã nhận ra đây không phải người tốt, cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt đểu cáng

Dinh Khanh : này Văn Toàn, cậu thèm khát đàn ông thế sao? Hay quen tôi đi, nhà tôi có rất nhiều tiền đó a

Lời nói của hắn vừa xong, cả phòng học đều rộ lên tiếng cười mỉa mai, tôi không quan tâm, không chấp hắn ta.

Thấy thái độ của tôi như vậy, hắn tức giận, đặt một chân lên ghế, dùng tay bóp mặt tôi.

Dinh Khanh : thứ lẳng lơ như cậu ra vẻ thanh cao gì chứ?

Tôi đưa tay đẩy tay hắn ta ra, hắn tức giận, giơ tay đánh vào mặt tôi một phát, tôi cảm nhận được cú tát đó, lực rất mạnh, đến nổi hằng lên mặt tôi một vết đỏ rỏ nét. Xuông quanh lại vô số lời bàn tán, nói tôi lẳng lơ, đến Quế Ngọc Hải còn dám quyến rũ, họ kinh tởm tôi. Tôi cảm thấy mắc cười, họ nói họ kinh tởm tôi, họ đâu biết tôi cũng kinh tởm họ gấp trăm ngàn lần

Tôi cố gắng chạy khỏi đám đông, chạy thật nhanh lên sân thượng, tôi hét lớn, như là trút hết mọi cay đắng mình nhận được. Sau khi hét xong, tôi ngồi thụp xuống. Tôi thất vọng, lúc đầu tôi cứ nghĩ im lặng rồi mọi chuyện sẽ ổn hơn, nhưng bây giờ lại dính vào rắc rối này, tôi nghĩ rằng mình có nên rút lui khỏi trường này hay không? Thật sự tôi rất muốn học trường này, nhưng nghĩ như thế nào cũng không hợp, tôi không hợp với môi trường nơi đây, hơn nữa chi phí cũng rất tốn kém, nếu như 3 năm cấp 3 tôi đẹt học ở trường này, nhất định tôi không còn là con người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro