2. Tỷ tỷ đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Khuê!

Một giọng nói mềm mại có chút run rẩy truyền đến. Trần Khuê trợn trừng đôi mắt gắng sức ngồi dậy, liền thấy bóng dáng của tỷ tỷ đang được Phượng Minh đỡ vào từ cửa. Nàng dáng người gấp gáp, bước chân hơi loạn, Trần Khuê hốt hoảng nhớ về khung cảnh ngày trước, lúc hắn bị người chà đạp, hành hạ, tỷ tỷ cũng là như thế chạy đến cứu hắn.

Còn Phượng Minh là lần đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ như thế này, trong ký ức của hắn, ngay cả khi rơi vào hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, tỷ tỷ của hắn cũng chưa từng mất lý trí như bây giờ.

- Chân tỷ còn bị thương, không thể chạy như thế!

Tố Bình lúc này làm sao có thể để tâm những lời nói đó, nàng bất chấp đau đớn dưới chân, lao nhanh đến trước giường của Trần Khuê.

- A Khuê...

Tố Bình nghẹn ngào gọi tên hắn, run rẩy cầm lấy đôi tay lạnh ngắt, trơ xương kia. Nàng không thể nào tin được, A Khuê của nàng chỉ mới ngoài ba mươi, đang là độ tài hoa viên mãn nhất của nam nhân, như thế nào lại có dáng vẻ như bây giờ. Hai bên tóc mai đã bạc trắng, thân thể suy sụp nhìn thấy rõ xương cốt, nước mắt không cách nào ngăn lại được, giàn giụa trên gương mặt tinh xảo bị thời gian quên lãng của nàng.

Nhìn thấy hình ảnh này, trái tim của Trần Khuê như bị ai bóp nghẹt, ánh mắt ngây ngốc cố phát ra tiếng

- Tỷ tỷ... đừng...khóc, ta...không sao.. tỷ tỷ...khụ..khụ...

Lời hắn chưa dứt đã bị một trận ho liên tiếp phá vỡ, tiếng ho như xé toạt lồng ngực, một trận tanh nồng truyền đến, miệng hắn đầy máu tươi.

Tố Bình thấy trời đất như quay cuồng, màu đỏ tươi của máu như ma chú khiến mắt nàng như mờ đi, nàng vội vàng hét lớn

- Phượng Minh, đại phu, đại phu!

- A Khuê, không sao, nhất định không sao!

Đôi tay run rẩy không nghe theo lời điều khiển của nàng, nàng tức giận dùng tay còn lại đánh lấy mình, vội vàng dùng khăn lau vết máu cho Trần Khuê.

Hắn ngàn vạn lần muốn gặp lại tỷ tỷ nhưng không phải như lúc này, tỷ tỷ vì hắn mà khóc, vì hắn mà trở nên hoảng loạn, hơn ai hết trên đời, hắn không muốn tỷ tỷ phải tổn thương, không muốn nàng chịu bất kỳ ủy khuất nào, dù là Lý Phượng Minh - đệ đệ ruột của nàng hay là hắn, cũng không được phép làm nàng rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro