1. Là không dám cầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khụ...khụ...khụ...

Một trận ho khan tê tâm liệt phế truyền đến, phá vỡ khung cảnh tươi sáng bên ngoài.

- Lão gia... Ngài hộc máu!

Lão quản gia đỏ bừng hai mắt quỳ xuống trước giường.

- Lão gia, ngài cố lên, lão nhân đi gọi đại phu, lão gia chờ ta, lão gia...

- Tiêu thúc... không cần, vô dụng rồi.

Mấy năm nay không để tỷ tỷ thất vọng, hắn đã trở thành một vị quan tốt, nơi hắn đi qua không còn oan khuất, không còn tham quan, không còn... nữ nhân bị cưỡng ép như tỷ tỷ hắn năm xưa. Hắn hiện tại chỉ mới ngoài ba mươi, hai bên tóc mai đã bạc trắng, gương mặt tái nhợt, già nua, trạng thái như người gần đi hết cuộc đời. Bất quá, đôi mắt lại vô cùng sáng suốt.

- Tiêu thúc, tỷ tỷ sẽ đến tìm ta hay không? Tiêu thúc...ta không nỡ, thật sự không nỡ.

Chỉ vài câu nói lại như lấy hết sức lực cuối cùng của hắn, sắc mặt lại càng trắng bệch.

Tiêu thúc hoảng loạn, lại không biết an ủi hắn thế nào, nước mắt liền rơi xuống, mấy năm nay theo hầu Trần Khuê, lão biết trong lòng người này không bỏ xuống được là ai, đêm đêm gặp ác mộng gọi tên một người, mang theo thống khổ ngày ngày làm bạn. Là không dám cầu, không dám chạm, là đại nghịch bất đạo, là trái đạo lý luân thường!

- Lão gia, ngài phải khỏe lại, tỷ tỷ không tìm người, thì người đến tìm tỷ tỷ, lão gia, ngài không thể buông như vậy!

Ngực Trần Khuê lúc này vô cùng đau đớn, hắn biết mình sẽ kiên trì không được bao lâu, giây phút này hắn thật hy vọng tỷ tỷ có thể đến, hắn nhớ lần đầu được gặp tỷ tỷ, hắn nhớ tỷ tỷ đã bảo vệ hắn thế nào, hắn nhớ tỷ tỷ vì hắn hy sinh ra sao, hắn nhớ cái xoa đầu của tỷ tỷ, hắn nhớ...tỷ tỷ. Gương mặt tỷ tỷ đã khắc sâu vào xương tủy có hắn, hắn mơ thấy người ngay cả khi còn thức, hắn muốn gặp tỷ tỷ, dù chỉ là một lần cuối cùng. Nhưng hắn lại sợ, sợ tỷ tỷ đau lòng, sợ tỷ tỷ khóc, sợ bản thân không kìm được bản thân mà bày tỏ, sợ nhìn thấy rồi lại không nỡ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro