3. Tỷ tỷ, A Khuê lạnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỷ tỷ, thật xin lỗi... A Khuê lần này lại phải rời đi...

- Không! Tỷ tỷ không cho đệ đi, năm đó tỷ tỷ ép đệ đi, đừng giận tỷ có được không. A Khuê, đừng đi!

Tố Bình, tỷ tỷ của hắn dẫu có qua bao nhiêu năm tháng vẫn là xinh đẹp, dịu dàng như thế, mà hắn thì đã già rồi, hắn biết thời gian của mình không còn nhiều, hắn chưa từng cưỡng cầu bất cứ điều gì, nhưng nhìn thấy tỷ tỷ như vậy, lần đầu tiên hắn có nguyện vọng trời cao có thể cho hắn thêm chút thời gian, ít nhất cũng phải để Phượng Minh đưa tỷ tỷ trở về, ít nhất khi hắn rời đi, tỷ tỷ không phải tận mắt nhìn thấy.

- A Khuê ngoan, kiên trì một chút, đại phu sẽ đến.

Tỷ tỷ rất giống nhiều năm về trước dùng giọng điệu dỗ dành mà dỗ hắn, tỷ tỷ xem hắn là đệ đệ, hắn lại có tình cảm sai trái với nàng, hắn đại nghịch bất đạo...hắn đáng chết...hắn...

- Tỷ tỷ... A Khuê lạnh...

- Tỷ tỷ ôm đệ, A Khuê đừng sợ, có tỷ tỷ. A Khuê ngoan..

Cái ôm của tỷ tỷ vẫn ấm áp như thế, mùi hương nhàn nhạt trên người nàng như một dòng suối nhẹ, dịu dàng truyền đến khắp người hắn.

- Tỷ tỷ... Hứa với ta...sẽ sống thật tốt...

Tố Bình siết chặt cái ôm như muốn truyền hết độ ấm trên người lên Trần Khuê, vậy mà thân thể hắn ngày một lúc lạnh, sợ hãi bao trùm lấy cả linh hồn nàng, ngoài việc ôm lấy hắn, miệng không ngừng cầu xin hắn đừng đi, nàng hiện tại không biết phải làm gì, lồng ngực nghẹn đến muốn vỡ tung.

- A Khuê mở mắt, đệ đừng ngủ... A Khuê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro