蜜柑ジェリー、西瓜とレモンアイスティー。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không gian trôi qua ở Kinosaki rất yên bình, đêm qua hai người kéo hai chiếc futon lại sát cạnh nhau, sau đó Rikimaru như một chú mèo lười biếng lăn vào lòng Châu Kha Vũ để cậu chải lông cho. Khi Châu Kha Vũ vẫn đang vừa xoa lưng vừa nghịch tóc của anh thì Rikimaru đã rơi vào giấc mộng. Tiếng hít thở đều đều trong ngực Châu Kha Vũ vang lên, cậu đặt nụ hôn khẽ lên trán anh, thì thầm một câu "Ngủ ngon, mèo con".

Hai bàn tay lồng nhẫn gỗ đào đỏ tươi đan vào nhau, im lặng hình thành một kết nối bền chặt.

Châu Kha Vũ bị đánh thức bởi ánh nắng nhảy nhót trên mi mắt, trong lòng cậu trống không, Rikimaru đã đi đâu mất. Từ từ ngồi dậy, tiếng quạt điện chen lẫn âm thanh của gió nhẹ lùa qua mấy song cửa sổ gỗ, Châu Kha Vũ vào nhà vệ sinh đánh răng, đang chuẩn bị súc miệng lại nghe thấy tiếng cửa phòng kéo mở, Rikimaru cùng cô chủ của homestay mang vào hai khay đồ ăn sáng. Đây là bữa sáng tuyền thống của người Nhật. Châu Kha Vũ rửa mặt xong bước ra đã thấy Rikimaru ngồi quỳ trên chiếu tatami, đang xếp lại đôi đũa trên khay của cậu, trên người anh vẫn là bộ yukata xanh đen, nhìn Rikimaru bây giờ xinh đẹp dịu êm như một bức họa cổ. Châu Kha Vũ cứ đứng im lặng một chỗ nhìn anh thật lâu, Rikimaru nhìn vẻ mặt có phần xúc động của cậu, cười dịu dàng vẫy tay gọi Châu Kha Vũ lại.

Người cao hơn học cách ngồi của anh gập hai bắp chân chạm đùi lại, nhìn đồ ăn được bày trong khay. Cá saba chiên vàng giòn lớp da, bên cạnh phần cá trên đĩa có củ cải trắng xay nhuyễn, súp miso rong biển nấu cùng đậu phụ trắng, một phần rau củ muối, hai miếng trứng cuộn nhỏ nằm gọn gàng trong chiếc đĩa hình lá phong, cùng một chén cơm trắng vẫn còn tỏa khói.

Rikimaru chắp hai tay lại, Châu Kha Vũ biết động tác này, cậu cũng chập hai bàn tay lại với nhau.

"いただきます (itadakimasu)."

Cá saba rất thơm, canh miso đậm vị, rong biển tươi và đậu phụ thì mềm tan trong miệng. Châu Kha Vũ hỏi anh sáng nay hai người sẽ đi đâu, Rikimaru cười sâu xa, gắp một miếng cải muối bỏ vào miệng, bảo với cậu.

"Dắt Kha Vũ đi làm ruộng."

***

Rikimaru thực sự đưa Châu Kha Vũ đi làm ruộng. Ở Kinosaki có đồng ruộng trải xanh mướt, nhưng hai người đến đúng vào mùa thu hoạch, lúa đã vàng ươm cả rồi. Tuy rằng hoạt động du lịch phổ biến nhất là đạp xe quanh cánh đồng để cảm nhận cảnh sắc bình dị đặc trưng của miền quê, nhưng Rikimaru đã hỏi qua chủ homestay, cô có người quen sở hữu vài mảnh đồng, có thể để hai người trải nghiệm cảm giác của một nông dân thực thụ.

Châu Kha Vũ đội lên đầu một cái mũ bảo hiểm, Rikimaru vui vẻ phủ lên đầu cậu thêm một cái mũ vải rộng vành để che nắng. Một người chưa từng động tay vào mấy việc này như Châu Kha Vũ cảm thấy rất mới lạ, cậu nhìn mèo nhỏ của mình đang cười đến tít mắt, làm bộ giận dỗi bảo.

"Em đi du lịch chứ đâu có đi lao động đâu."

"Về quê mà không làm ruộng thì sao trọn vẹn chứ."

"Vậy Riki đã hái lúa bao giờ chưa?"

"Anh chưa, nhưng anh muốn thấy Kha Vũ hái lúa."

"Em hái cả mẫu ruộng này cho anh."

Làm ruộng ở Nhật Bản bây giờ đều dùng máy móc, Châu Kha Vũ được người ta hướng dẫn ngồi lên chiếc xe nhỏ chuyên dùng gặt lúa. Người thông minh đúng là người thông minh, dạy vài lần liền thấy Châu Kha Vũ cười tươi rói điều khiển chiếc xe đi từ đầu ruộng đến cuối ruộng, gặt lúa rất có tinh thần. Rikimaru buồn cười nhìn vẻ mặt kiêu ngạo dưới vành mũ rộng của cậu, sau lại thấy thơ mộng quá đỗi. Người yêu của anh trời sinh chính là mang dáng vẻ lấp lánh hào quang này, làm ruộng cũng thấy giống đi chụp ảnh thời trang phong cách đồng quê.

Chủ cánh đồng chậc chậc hai tiếng khen Châu Kha Vũ đẹp trai, cũng khen cậu có tài làm ruộng, Châu Kha Vũ nghe Rikimaru phiên dịch xong thì cảm ơn ông, lại kín đáo ghé đầu qua thì thầm với người yêu.

"Ngồi xe đó cả năm chắc lưng em gù mất."

Rikimaru xoa lưng cho cậu, đưa khăn tay cho Châu Kha Vũ lau mồ hôi. Chủ cánh đồng chỉ về phía một ngôi nhà không xa chỗ cả hai đang đứng ở bên khu phố nhỏ, bảo rằng từ đó có thể ngắm được cảnh đồng lúa bao la, hơn nữa còn nằm ở hướng đông, rất mát mẻ, hai người có thể đến đó nghỉ trưa, gần đấy có một tiệm dưa hấu rất ngon, trái nào cũng nhiều nước.

Đến gần ngôi nhà mới biết đây là một tiệm đồ uống kiểu cũ, Rikimaru nghe lời ông chủ cánh đồng mua một trái dưa hấu, mang vào trong tiệm.

Cô chủ đứng tuổi hỏi anh có muốn lên tầng hai ngồi ngắm cảnh không, Rikimaru gật đầu, trả tiền hai ly trà chanh yên đá lạnh, nhờ cô chủ cắt giúp nửa trái dưa hấu, tặng một nửa cho cô rồi cùng Châu Kha Vũ lên tầng hai.

Tiệm đồ uống này đúng là thiên đường nơi đồng quê. Tầng trên là một căn gác mái xây theo hình tam giác, không khí bên trong rất thoáng đãng, cửa sổ đã mở tung, mùi của gió và cây cối len lỏi trong từng ngóc ngách, tầng dưới là một không gian kiểu cũ của Nhật, vậy mà tầng trên lại pha chút hiện đại. Cạnh ô cửa sổ lớn nhìn thẳng ra khung cảnh cả vùng Kinosaki bình yên xếp mấy chiếc đệm ngồi, một bàn trà dài đặt bên cửa sổ, đằng sau còn có tủ lạnh loại nhỏ và một kệ sách bằng gỗ. Châu Kha Vũ cảm thán trong lòng, lấy điện thoại chụp lại Rikimaru ngồi bên cửa sổ lớn, mắt trong veo nhìn ra trời biếc nắng reo.

Kinosaki thì đẹp, người trước mặt cậu lại như mây trắng bồng bềnh trên cao.

Khi hai ly trà chanh yên và đĩa dưa hấu đỏ tươi ngọt lịm được đặt trên bàn trà, cô chủ tiệm bảo Rikimaru và Châu Kha Vũ trong tủ lạnh có thạch quýt, tặng cho cả hai.

Mùa hè nóng nực như thế, trong tủ lạnh có thạch quýt, cắt thêm nửa trái dưa hấu. Gió từ quạt điện và cửa sổ lùa qua áo hong khô lớp mồ hôi mỏng vừa mới kịp rịn ra trên lưng. Leng keng mấy viên đá trong cốc trà lạnh tê đầu lưỡi.

Mùi của trà xanh và chanh yên dịu dàng ôm lấy vị giác, chiếc phong linh bằng thủy tinh treo trên cửa sổ vang lên mấy tiếng trong trẻo như sương rơi.

Rikimaru nằm dài xuống bàn, gác cằm lên cánh tay, nhìn gương mặt nghiêng đẹp như một giấc mộng son của Châu Kha Vũ trước mắt, nói với cậu.

"Mình sẽ về xây một căn nhà có gác mái nhé, cuối tuần nằm lười biếng ở trong chăn."

Châu Kha Vũ quay mặt lại, nhìn anh bằng yêu thương chảy tràn.

Cậu đã nghĩ về một căn gác xép của cả hai. Ngày nắng, trên mặt kính lấp lánh mấy sợi màu rực rỡ xinh đẹp, mở chiếc cửa sổ lớn ra là ánh sáng ngập cả phòng, tinh tươm, dịu dàng. Một chút trà dâu rừng chua chua và khay bánh quy caramel mới nướng, sau cái tinh tươm dịu dàng, là ngọt ngào đầy tay.

Hôm mưa thì ngửa cổ ngắm những hạt nước rơi lộp bộp va nhau trên mặt kính, chảy dài thành từng dòng, mở vài bài nhạc pastel, hay mấy chiếc beat acoustic, mưa rơi, nốt nhạc cũng rơi, rơi cả vào trong lòng.

Trời có gió cả hai sẽ mở hé cửa một khoảng, đủ để gió lọt vào mát lành, là tiếng lá cây đu đưa, cậu sẽ ôm theo sổ vẽ và pha một cốc cocoa, phủ kem tươi có ngọn, nguệch ngoạc vài nét chì mảnh, đậm, vẽ lại hình ảnh Rikimaru trước mặt và cả những cơn gió đầy hương gỗ ngái.

Còn những ngày cuối tuần, nằm trên giường thật lâu, vùi mặt vào mớ bông mềm mại mùi chanh yên, lẫn trong đó là mùi thời gian, ôm người thương và mi mắt chẳng buồn nhấc, ngón tay chẳng buồn động, chỉ có trái tim quấn quýt dáng hình của nhau. Sau những đau đớn mệt mỏi ngoài căn gác mái ấy, cả hai tìm thấy cách chữa lành, tìm được bình yên, tìm được một hũ ngọt lịm mùi caramel hay một giá sách thơm mùi giấy mới.

Từ Kinosaki về với Bắc Kinh, xây một căn gác mái chỉ có hơi ấm và dịu êm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro