閑散な幸せ。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày cuối cùng họ ở Kinosaki, vậy mà trời lại đổ mưa.

Buổi sáng bầu trời vẫn còn trong, Châu Kha Vũ và Rikimaru đã đi mua vài món đồ lưu niệm nhỏ xinh xắn, gói bằng giấy màu in tên Kinosaki, đây là quà cho bạn bè ở Trung Quốc của cả hai. Nắm tay nhau tản bộ qua những con đường cổ được tô lên bởi nắng vàng, chiếc ô giấy che trên đầu hai người, bóng đổ in dưới mặt đất cũng khăng khít chẳng rời.

Dùng xong bữa trưa trong một tiệm cơm Nhật truyền thống, anh và cậu muốn trở về homestay chuẩn bị xếp lại hành lí, sáng mai họ phải dậy sớm cho kịp chuyến bay sẽ cất cánh lúc mười hai giờ ba mười lăm. Châu Kha Vũ nghĩ đến việc phải ngồi tàu điện bốn tiếng mới có thể đến được sân bay, ai oán gối đầu lên đùi Rikimaru càu nhàu.

"Em sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua cho Riki một chiếc phi cơ riêng."

Rikimaru nhìn thân hình 1m9 dài thượt của người thương đang cố gắng co hết cỡ để chui vào lòng anh, buồn cười nhéo nhéo tai cậu.

"Kha Vũ mua xong phi cơ thì chúng ta phải bán nhà mà sống trên phi cơ hả, đâu có nhiều tiền được vậy đâu."

Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay đang nhéo sang má cậu đưa đến bên môi, hôn mấy cái, sau đó lại vòng tay mình qua eo Rikimaru, ôm chặt.

"Chồng Riki giàu lắm đó."

"Vậy chồng anh có thể đứng lên được chưa, chúng ta phải dọn đồ."

Châu Kha Vũ lúc này lại giống như một chú cún bự thích làm nũng, chân tay cứ như không có lực, nằm trên đùi Rikimaru chẳng chịu dậy. Rikimaru không giục cậu nữa, anh đưa tay vò tóc cậu một chặp, sau đó cúi xuống hôn lên má Châu Kha Vũ.

"Biết rồi, giờ em đứng dậy được chưa nào?"

Người thương của anh cuối cùng cũng có được điều cậu muốn, tươi cười nhỏm người dậy, trước khi chạy tới bên chiếc vali còn hôn lên môi anh thêm một cái. Hai người đã ở bên nhau bốn năm mà vẫn còn ngọt ngào như thế, Rikimaru cảm thấy mình được cậu chăm sóc giống một đứa trẻ, ngay cả tuổi tác của mình anh cũng suýt chút quên mất.

Châu Kha Vũ đang xếp những món quà nhỏ vào một túi đệm mềm, đặt gọn gàng vào góc trong của vali, Rikimaru đứng cạnh tủ gỗ, lấy xuống quần áo của hai người. Bầu trời bỗng dần trở nên tối hơn, một lúc sau mưa bắt đầu trút xuống.

Tí tách bên cửa sổ, gõ lên những phiến lá trong vườn.

Châu Kha Vũ đóng lại một bên cánh cửa, nhìn mưa trắng xóa ngoài hiên. Không khí dịu đi rất nhiều, mái che rộng khiến mưa chẳng hắt được tới trong phòng. Rikimaru tiến đến bên cạnh cậu, cùng nhau ngắm mưa phủ trời ngoài khung cửa sổ. Sườn mặt nghiêng góc cạnh, nhưng tóc đen rủ lại làm anh trở nên nhu hòa, Châu Kha Vũ nhìn đến thất thần, Rikimaru trong hồi ức của cậu cho đến hiện tại không có chút thay đổi gì, vẫn khiến Châu Kha Vũ rung động như lần đầu gặp gỡ. Cậu đi tới phía sau, vòng tay ôm trọn người mình yêu da diết vào lòng, đặt cằm mình lên đỉnh đầu anh.

Mưa ngoài hiên. Người trong lòng. Tiếng phong linh đinh đang.

Hạnh phúc có cả muôn ngàn hình dạng. Châu Kha Vũ tìm được dáng hình ấy từ Rikimaru. Là nụ cười của anh, là âm giọng ấm, là đôi mắt như chứa cả vạn tinh tú xinh đẹp.

Rikimaru tìm được dáng hình hạnh phúc từ Châu Kha Vũ. Là tấm lưng rộng, là khóe môi mỏng, là những cái ôm siết chặt.

Chúng ta đến Kinosaki để tìm cho mình một góc bình yên, cuối cùng nhận ra, ở đâu có người kia, nơi ấy là bình yên trọn vẹn.

Ngày cuối cùng ở Kinosaki, trời đổ mưa. Ngày cuối cùng ở Kinosaki, nhưng em và anh sẽ tìm đến những hành trình khác, không bao giờ buông tay nhau.


~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro