城下町。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tính viết về thạch quýt, dưa hấu với trà chanh thôi nhưng ở phố cổ Kinosaki nhiều thứ để cho đôi tình nhân làm quá, nên tôi đành đổi tên fic với tăng độ dài lên vầy đó~~~

***

Tuy rằng nói Kinosaki là vùng quê xa khỏi bộn bề thành phố, nhưng du lịch ở nơi này vẫn khá nhộn nhịp.

Rikimaru đã đặt một homestay kiểu cũ Nhật Bản tại Yushima, từ đây có thể đi tới rất nhiều địa điểm khác trong thời gian ngắn. Khi ngồi trên xe buýt chạy từ ga Kinosaki đến homestay, Châu Kha Vũ lại thở dài, hóa ra vẫn cần dùng phương tiện công cộng thêm nữa này, cậu đã mong có thể nắm tay Rikimaru đi bộ tới Yushima. Nhìn người yêu bày ra dáng vẻ giận dỗi, Rikimaru trở lòng bàn tay lại, đan chặt tay mình với cậu, còn dùng khẩu hình nói "Lát tới nơi anh sẽ hôn em hai cái". Châu Kha Vũ bị mèo dỗ cho quắn thành một cục, người đâu mà dễ thương thế không biết nữa thôi.

Fujimiya tại Yushima là một căn homestay nhỏ, mỗi phòng trải hai chiếc futon xanh đậm viền trắng, chiếu tatami truyền thống, cửa bằng gỗ kẻ ô dán giấy màu đục. Trong phòng còn có bàn trà nhỏ, một chiếc đèn ngủ được đan bằng sợi cói, quạt điện kiểu cũ, hai ngăn tủ bằng gỗ nâu, góc đọc sách chỉ cao hơn sàn nhà chút ít, trên trần treo đèn dài màu xanh nhạt. Bên ngoài mỗi khu nhà ở còn có một bể tắm dưới mái che bằng gỗ lát gạch loại nhỏ, đủ cho hai người ngồi thoải mái bên trong, ngâm mình còn có thể ngắm khu vườn xanh ngút mắt trông.

Một cảm giác dễ chịu chạy vào lòng cả hai người, Châu Kha Vũ sau khi vào phòng thả luôn cái thân hao gầy sau bảy tiếng đồng hồ vừa bay vừa ngồi tàu ngồi xe để đến được đây. Chăn nệm sạch sẽ, có lẽ mỗi ngày đều được đem ra hong nắng, lẫn trong chăn là mùi ấm khô rất rõ ràng. Rikimaru nhìn người yêu mình đến áo khoác cũng không cởi, đôi chân thương hiệu của cậu còn muốn vươn dài hơn chiếc futon. Anh ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa tóc Châu Kha Vũ, nhìn cậu lại thiu thiu ngủ, đồng hồ trên tường chỉ trời đã sang chiều, có lẽ để cậu nghỉ ngơi thêm một chút, sau đó cả hai có thể chuẩn bị tắm và đi ăn tối. Vươn tay cởi chiếc áo khoác mỏng của Châu Kha Vũ ra, rút được tay cậu khỏi lớp vải, lại bị người đang nằm quơ một tay ôm luôn anh vào lòng. Hai người chen chúc trên một tấm futon, Châu Kha Vũ đặt một cái hôn nhẹ bẫng lên môi anh, giọng nói mơ màng.

"Không được đi, Riki không được đi đâu hết."

"Anh đâu có đi đâu nào."

Châu Kha Vũ dụi cằm mình vào tóc anh theo thói quen, ợm ờ mấy tiếng liền thực sự ngủ mất. Rikimaru bỗng nhiên thấy mắt mình cũng ríu cả lại, sau khi hôn cậu hai cái như đã hứa, anh vòng tay qua eo Châu Kha Vũ, tựa đầu mình lên vòm ngực rộng, chìm vào lặng thing.

Năm giờ bảy phút chiều, Châu Kha Vũ nhập nhoạng mở mắt, thấy trong vòng tay mình đang ôm mèo con, dịu dàng siết chặt thêm một chút, sau đó nhẹ giọng gọi anh dậy.

"Bé cưng."

"Mèo con."

"Bảo bối ơi."

"Riki-chan, dậy đi anh."

Rikimaru từ từ thức giấc, được Châu Kha Vũ ôm dậy, cậu chỉ vào hai bộ yukata được đặt sẵn trên tấm futon còn lại.

"Tắm xong mình mặc đồ đó đi dạo phố cổ nha."

Anh gật nhẹ đầu, khi tắm xong giúp Châu Kha Vũ thắt dây lưng còn bảo.

"Kha Vũ mặc yukata hợp ghê đó."

Châu Kha Vũ nhìn mình và Rikimaru trong gương, cậu cảm thấy Rikimaru rất dễ thương, nhưng cái cổ áo của bộ đồ truyền thống này rộng quá, Châu Kha Vũ bĩu môi kéo hai bên vạt áo lại che kín người yêu, lầu bầu.

"Lấy kim chỉ khâu lại đi anh."

"Khùng quá."

***

Chủ homestay chỉ cho hai người một tiệm mì soba lạnh ngon nhất Yushima nằm ở trong khu phố cổ. Châu Kha Vũ cuối cùng có thể thực hiện mong muốn nắm tay người yêu tản bộ, buổi tối mùa hè vơi bớt hơi nóng, đôi khi một con gió thổi qua làm tan đi oi bức, vì Kinosaki nằm giữa núi và biển, nên không khí dễ chịu hơn nơi khác rất nhiều. Châu Kha Vũ để anh đi phía trong, Rikimaru hay đùa cậu chăm anh như trẻ con, Châu Kha Vũ cực kì nghiêm túc nói Rikimaru chính là một em bé, bảy mươi tuổi cũng vẫn là em bé.

Gió trời hiu hiu, phố cổ đã lên đèn, có rất nhiều người đi trên đường cũng mặc yakata, Rikimaru lại thấy Châu Kha Vũ mặc đồ này đẹp hơn người khác một chút. Anh ghét sát lại, nói nhỏ.

"Kha Vũ đẹp trai quá đi."

Người cao hơn mím môi, nhìn mèo nhỏ mắt lấp lánh nhìn mình cười cong khóe miệng, yêu thương không sao kể hết, cậu cúi xuống cụng trán mình lên trán anh, giọng nói cam chịu.

"Làm thế nào với Riki đây?"

Phố cổ quanh co, những tiệm ăn nhỏ với kiến trúc xưa nằm ken nhau dưới ánh đèn vàng ấm áp. Hai người tìm thấy tiệm soba lạnh, vén tấm rèm vải thô màu xanh đậm che trước cửa qua, không gian nhỏ đặc trưng của tiệm ăn gia đình khiến Rikimaru vui vẻ, đây chính là Nhật Bản thân thương của anh.

Châu Kha Vũ hỏi anh món mì soba nào ngon nhất, Rikimaru bảo anh thích Hiyashi soba. Hai người liền chọn loại soba Rikimaru thích, thêm hai ly bia và một đĩa gà chiên.

Mì soba ở đây đúng là rất đậm đà, Rikimaru ăn phồng cả má, thói quen ăn một miếng lớn này của anh mãi không sửa được, Châu Kha Vũ lúc nào cũng sợ anh bị nghẹn, giờ đang đưa tay xoa lưng cho Rikimaru.

"Vẫn không chịu ăn giống mèo gì hết."

"Thì đã nói Riki không phải mèo mà."

Cãi vã nhỏ nhặt của tình nhân về chuyện ăn uống qua đi, hai người lại nắm tay cùng dạo phố cổ. Kinosaki yên bình quá đỗi, bên cạnh lại là người mình yêu tựa sinh mệnh, thế giới ồn ào như cách nơi đây cả nửa vòng địa cầu. Châu Kha Vũ nắm bàn tay anh đặt nhẹ bên má mình, ánh đèn từ mấy quầy đồ ngọt và hàng lưu niệm phủ lên gò má cậu một màu dịu êm. Rikimaru nhìn cậu chăm chú, sau đó kéo Châu Kha Vũ tới trước một tiệm nhỏ bán mấy món đồ thủ công xinh xắn. Anh chọn một hồi, tính tiền hai chiếc nhẫn gỗ đào sơn đỏ, đeo vào ngón giữa của cả hai. Châu Kha Vũ đặt tay anh cạnh tay mình, nhìn kích cỡ khác biệt mà cậu thích nhất, trong lòng muốn bao nhiêu yêu thương thì tràn ra bấy nhiêu. Rikimaru ghé đầu tới nói nhỏ vào tai cậu.

"Nhẫn cầu hôn đấy nhé."

"Vậy là em gả cho Riki sao?"

"Kha Vũ không chịu hả?"

"Chịu chứ, làm người của Riki đâu có thiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro