城崎です。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

作者から:

Mọi người thấy tôi viết nhiều thể loại, nhảy nhiều nhạc, cũng drama yêu hận tình thù, chia tay, hanahaki, etc... Nhưng thực ra tôi thích nhất là viết về OTP tràn đầy yêu thương và nhẹ nhàng thôi.
Thế giới tôi xây dựng trong câu chuyện này là một thế giới tốt đẹp, dù tôi biết không có sự hoàn hảo tồn tại ở bất kì đâu, nhưng nơi này trong mong ước của tôi, mọi người có thể yêu người mà mọi người muốn yêu, sống cuộc đời mọi người muốn sống. Chúng ta bao dung, tôn trọng và nhìn nhận nhau bằng trái tim nóng. Không có định kiến, không có sự thù ghét, không có phân biệt, chỉ có êm dịu gió trời mang mùi gỗ ấm, ai cũng được hạnh phúc.

***

スタット!

Căn hộ 1217 cao cấp trên tầng mười hai khu đô thị phồn hoa ở Bắc Kinh ủ trong ánh đèn vàng ấm áp. Châu Kha Vũ mở cửa, trước thềm huyền quan sạch sẽ đã để sẵn cho cậu một đôi dép mềm màu ghi.

Dựng chiếc vali cạnh bàn gỗ trong phòng khách, Châu Kha Vũ bước thẳng vào bếp, nơi có tiếng nổ lách tách vui tai của bột chiên tempura. Rikimaru tan lớp dạy nhảy sớm hơn thường ngày một chút, để đón người yêu xa nhà lâu ngày của mình về, Châu Kha Vũ thích ăn tempura, thích nhất là món tôm. Anh nghe tiếng mở cửa thì biết cậu đã về rồi, trong đầu âm thầm đếm đến năm, Châu Kha Vũ vừa vặn mở rộng vòng tay ôm lấy cả người anh vào lòng, hôn lên đỉnh đầu.

"Em về rồi đây."

"Mừng em về nhà."

Châu Kha Vũ cứ ôm anh như thế, Rikimaru cũng để cậu ôm mặc cho động tác trên tay hơi bị gián đoạn bởi những nụ hôn phớt lên cổ, lên má anh.

Ngày Châu Kha Vũ công khai tình yêu của mình với toàn thế giới, Rikimaru lúc ấy đang ở studio, anh sau đó cầm điện thoại lên thấy thông báo nhảy loạn trên màn hình. Rikimaru lại chỉ cười, vì anh biết nếu người thương của mình đã muốn, chẳng ai ngăn cản được cậu. Hai người yêu nhau cũng chưa từng giấu diếm, Châu Kha Vũ sẵn sàng nắm tay anh dạo phố, hôn lên trán anh giữa quảng trường đông đúc, siết anh thật chặt đi qua những ngày lạnh giá. Cậu muốn người khác nhìn nhận mình bằng năng lực, không phải bằng gương mặt này. Nên Châu Kha Vũ chưa từng gây dựng hình tượng bạn trai, chỉ đơn giản là dùng thực lực để nói chuyện, vài năm cố gắng đã đạt được thành công bằng chính sơ tâm đó của mình. Và cậu gặp Rikimaru, và cậu yêu, nhẹ nhàng thế thôi mà ngấm sâu vào từng tế bào cơ thể. Chuyện tình yêu không ồn ào ấy rất nhanh được ủng hộ, ở thời đại này, yêu đương là phúc, tìm được người mình thực lòng muốn cùng trải qua quãng đời dài đằng đẵng phía trước lại càng đáng được trân trọng.

Liên kết linh hồn là thứ bền chặt nhất, Châu Kha Vũ và Rikimaru đã tìm được nhau rồi.

Đặt cằm mình lên đỉnh đầu mềm mại của anh, cậu ôm eo anh chặt hơn, khẽ cúi đầu xuống nhỏ giọng trò chuyện.

"Em được nghỉ nửa tháng liền đó, anh ở studio có bận lắm không anh, nếu không thì mình đi đâu chơi nha anh. Anh thích đi ngắm biển hay núi, hay là rừng, hay mình đi suối nước nóng, nhưng thôi, suối nước nóng để mùa đông rồi đi. Mình đi biển ha?"

Rikimaru để cậu má kề má với mình, trong lòng thầm buồn cười nghĩ Châu Kha Vũ hẳn đang phải khuỵu chân khổ sở lắm, anh đưa một tay lên vò vò mái đầu đã hơi xơ của người kia, nói với cậu.

"Vậy Kha Vũ thích đi đâu chơi nè?"

"Em thích Riki."

"Sến quá, ai mướn vậy, nhưng anh cũng thích Kha Vũ, hờ hờ. Đổi cách hỏi, Kha Vũ thích nhìn thấy Riki đứng ở nơi nào nè?"

"Chỗ nào Riki đứng chỗ đó thành kì quan liền."

"Xàm quá."

"Nhưng em thích Riki nhất thật mà."

"Rồi đang nói chuyện đi du lịch hay chuyện tán tỉnh nào?"

"Không phải tán tỉnh, Riki là của em rồi, cần tán tỉnh chi?"

"Không đi đâu nữa bây giờ."

Châu Kha Vũ vui vẻ cười chìa tay cho người yêu cào tượng trưng mấy cái, sau đó lại tiếp tục ôm, tiếp tục rủ rỉ.

"Hay là mình về quê nhà của anh? Em nghe người ta nói vùng quê Nhật Bản đẹp hơn trong tranh."

"Kha Vũ làm thơ đấy à?"

"Đi nha, mình đi nha."

Rikimaru dịu dàng nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cậu.

"Ừ, mình về Hyogo."

***

Đặt vé máy bay, chuẩn bị hành lí cần thiết cho một tuần, sắp xếp công việc ở studio, cho cá ăn, nhờ người cho cá ăn, đêm trước ngày bay cầm sổ nhỏ du lịch bàn tán đến gần một giờ sáng về nơi cả hai sắp đặt chân đến. Sau đó ôm nhau ngủ quên suýt lỡ giờ bay.

Đến sân bay làm thủ tục check-in xong thì chỉ còn ba mươi phút nữa máy bay sẽ cất cánh, Rikimaru chân như gắn thêm cánh bị Châu Kha Vũ nắm chặt tay kéo chạy vào phòng chờ. Khi yên vị trên khoang ghế thương gia liền cảm thấy mình như thể vừa đạt được huy chương vàng Olympic bộ môn chạy nước rút. Châu Kha Vũ nhìn gò má đỏ bừng của anh, Rikimaru rút khăn tay lau giúp cậu mồ hôi chảy đầy trán, đến kính râm đeo trên mặt cũng bị hấp hơi nước rồi.

Châu Kha Vũ đưa cho anh một hộp đồ ăn cậu đã chuẩn bị sẵn ở nhà, tuy rằng những món ăn tại khoang hạng nhất cũng rất ngon, nhưng Rikimaru muốn ăn cơm nắm rong biển, cậu đương nhiên sẽ làm cho anh. Đêm qua đi ngủ muộn, vậy mà trước khi ngủ Rikimaru úp mặt vào hõm cổ cậu thì thầm ngày mai anh muốn ăn cơm nắm rong biển cho bữa sáng. Châu Kha Vũ đã cố gắng dậy sớm hơn, vật lộn với chai dầu vừng và lọ giấm trộn, lúc thì đổ quá tay tay, sau lại cho quá nhiều dầu, từng hạt cơm cứ rời ra không thể vo tròn. Đến khi hoàn thành được một hộp cơm nhỏ vỏn vẹn bốn viên cơm nắm kèm thêm trứng cuộn và xúc xích chiên qua, bỏ đi nửa nồi cơm, nhìn lên đồng hồ Châu Kha Vũ liền hốt hoảng. Thấy Rikimaru được mình dỗ ngủ thêm nên dậy muộn đang kéo theo hai chiếc vali ra ngoài liền vội vàng cởi tạp dề, mặc áo khoác mỏng lên rồi bay vèo vào phòng thay đồ nhấc thêm một cái kính đen, sau đó chạy ra ngoài còn muốn nhấc Rikimaru lên vai chạy luôn cho tiện, kết quả bị anh đánh cho mấy cái, còn mắng cậu là quỷ ấu trĩ.

Rikimaru nhận hộp đồ ăn mở ra thấy cơm nắm tròn tròn còn có ngô ngọt trộn cùng liền vui vẻ, anh dùng đũa gắp một viên cơm bỏ vào miệng Châu Kha Vũ trước rồi mới ăn, viên cơm chưa đưa lên miệng đã bị người yêu ngăn lại, Châu Kha Vũ một miệng lúng búng cơm, gương mặt đầy vẻ khổ sở.

"Riki đừng ăn, em lỡ tay, nhầm muối thành đường rồi."

Cơm nắm gì mà vừa ngọt vừa mặn vị rong biển lại có chút lợ lợ, cậu không ăn nổi, sao có thể để mèo nhỏ của mình ăn. Rikimaru cười cười, bỏ tọt miếng cơm vào miệng, nhai nhai rồi nuốt, quay sang nhìn Châu Kha Vũ lại không nhịn nổi cười.

"Sau này không mở tiệm được rồi."

Cuối cùng cả hai đành ăn mấy món khác trong hộp cơm, Châu Kha Vũ nhờ tiếp viên lấy cho Rikimaru một ly nước cam, cậu cũng chọn một ly nước táo. Mèo nhỏ uống nước cam xong lại thiu thiu buồn ngủ, Châu Kha Vũ để anh dựa vào vai mình, tay luồn vào mái tóc dày dặn mềm như tơ của người kia nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó kéo mành cửa sổ che bớt ánh nắng chiếu tới anh.

Mấy cô gái tiếp viên xinh đẹp nhìn mà ước ao không ngớt, vị này chính là Châu minh tinh này, người được chiều chuộng kia hẳn là bạn đời tương lai của cậu ấy, da đẹp quá, trắng quá. Tìm ở đâu được một tình yêu thế này giữa độ cao mười ngàn mét đây.

***

Châu Kha Vũ nắm tay Rikimaru không buông từ lúc xuống máy bay cho đến khi hai người đã đứng giữa khoảng tấp nập người qua lại của sân bay quốc tế Kansai. Rikimaru hít căng một hơi không khí Nhật Bản vào lồng ngực, lần này đến lượt anh kéo Châu Kha Vũ tới quầy bán vé tàu ở ngay trong sân bay. Chuyến tàu theo line Nankai Kuko sẽ chạy thẳng đến Kounotori, sau đó đổi sang chuyến tàu khác ngồi gần một tiếng là có thể dừng chân tại Kinosaki, vùng quê xinh đẹp yên ả nhất phía Tây tỉnh Hyogo.

Cậu bạn trai cao mét chín của Rikimaru nhìn số giờ hành trình mà mắt hoa lên một chặp, mất thêm bốn tiếng nữa mới có thể chính thức đặt lưng nghỉ ngơi. Khi nãy trên máy bay tuy rằng đã chợp mắt được một chút nhưng vẫn là ngủ không ngon, giờ còn cần một khoảng thời gian khá dài nữa mới tới được Kinosaki, mét chín như muốn rút xuống còn mét bảy, để cho Rikimaru cõng cậu. Anh người yêu dễ thương đưa hai tay chà má Châu Kha Vũ, cố gắng kiễng chân ôm lấy vai cậu để tiếp thêm sức lực. Châu Kha Vũ im lặng thở dài, đan tay mình vào tay anh một lần nữa, bước về phía đường ray tàu điện Kansai.

Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, hai người lại lên tàu vào buổi trưa, hành khách không quá đông, hàng ghế Châu Kha Vũ và Rikimaru ngồi vẫn dư chỗ. Người Nhật Bản trên tàu luôn giữ im lặng, cậu và anh không trò chuyện, Châu Kha Vũ gắn một bên tai nghe cho Rikimaru, cùng anh xem show tạp kĩ trên điện thoại. Dáng vẻ của hai người nhìn có chút khó khăn, tay trái Châu Kha Vũ cầm điện thoại để cả hai cùng nhìn, tay phải lại kéo bằng được một bàn tay của người kia nắm trọn trong tay mình, Rikimaru để cậu nắm, vai hay người kề sát, không khí chờ đợi cũng vì vậy mà dễ chịu hơn vài phần.

Đến gần khi phải chuyển tàu thì Châu Kha Vũ đã gục xuống vai Rikimaru lần thứ tám, anh nhéo má người yêu, lay qua lay lại gọi cậu tỉnh. Châu Kha Vũ giật mình đứng ngay dậy, việc đầu tiên chính là nắm chặt lấy tay anh, vali cũng quên kéo. Rikimaru bật cười, người này quả nhiên coi anh như bảo bối, quên gì cũng không sao, miễn là mang được anh theo dính chặt bên cạnh.

Chuyến tàu phải đổi này không còn ghế trống, Châu Kha Vũ để anh đứng dựa vào gần băng ghế, mình đứng chắn bên cạnh cửa. Cậu đặt tay lên thanh kim loại nối tay dựa của băng ghế  lên trần khoang tàu, bao thành một thế giới nhỏ cho Rikimaru an toàn ở bên trong. Suốt cả quãng đường gần sáu mươi phút còn lại, Châu Kha Vũ tựa đầu vào thành tàu, từ khoảng cách chiều cao mà cậu thích nhất ngắm người cậu thương, đôi khi lại thấy anh dùng ánh mắt trong veo nhìn lại mình, thế mà không một ai cất lời cũng hiểu được người kia muốn nói gì.

Rikimaru mở điện thoại, chỉ cho cậu xem ảnh chụp Kinosaki, dùng âm giọng nhỏ hết cỡ miêu tả về thị trấn yên bình này cho Châu Kha Vũ nghe. Người cao hơn nhìn đôi môi hồng mềm mại liến thoắng không ngừng liền rất muốn hôn một cái, nhưng còn đang ở trên tàu, đành thu lại suy nghĩ mà dùng tay kia kín đáo vòng qua eo anh, tiếp tục nghe mèo nhỏ sinh động liệt kê những nơi họ sẽ ghé tại Kinosaki.

Giây phút nghe được tiếng từ phát thanh viên trên tàu thông báo đã đến trạm dừng tại ga Kinosakionsen, hai người đều thở ra một hơi dài thỏa mãn. Rikimaru nhìn người kia theo thói quen dắt tay mình đi trước, nhịn không được trêu chọc cậu.

"Kha Vũ có biết đường không?"

"Em có thể hỏi người xung quanh."

Rikimaru hờ hờ hai tiếng.

"Anh mong chờ lắng nghe thành quả học tiếng Nhật của em lắm."

Cậu người yêu cao kều của Rikimaru đứng sững lại, bước lùi năm bước, cười ngây ngô.

"Riki là best sensei, Riki mau bảo hộ học trò tốt nhất của anh an toàn đi ạ."

Mèo nhỏ cũng theo thói quen vươn móng cào mấy cái, sau đó có chút kiêu ngạo dắt Châu Kha Vũ đi vào thị trấn.

Những cây cầu đá xám vắt ngang hồ, hai hàng liễu mềm mại rủ xuống mặt nước. Khu phố kiểu cổ với mái nhà lợp ngói màu tối, vài tiệm ăn in dấu thời gian đóng cửa gỗ treo lồng đèn giấy dán chữ 店. Đường nhỏ quanh co bên rìa thị trấn trải dài qua những cánh đồng đã trổ vàng ươm. Nhìn xa hơn là dãy núi xanh ngắt ôm trọn Kinosaki vào trong chở che qua năm dài tháng rộng. Trên núi có mấy vườn lá trà Tajima mướt mắt, tiếng chuông ngân từ vài ngôi đền cổ vọng tới, gieo vào cõi lòng những vị khách xa cảm giác yên lành trong trẻo.

Kinosaki, chúng tôi đến rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro