2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa anh đào ở Shukugawa.

Rikimaru nói công viên Shukugawa là nơi hoa anh đào nở đẹp nhất Hyogo, cả nhóm đang ngồi trong phòng khách chính lật giở mấy quyển tạp chí du lịch, than thở bây giờ bận rộn quá không thể đi đâu thưởng thức phong cảnh thiên nhiên đẹp đẽ, Rikimaru nhìn thấy tấm ảnh chụp hàng hoa anh đào chạy dọc một bên bờ sông, liền nói với họ hoa anh đào ở quê anh cũng rất đẹp, rất muốn dẫn họ đi xem khi mùa xuân đến. Châu Kha Vũ ngồi ở một góc dưới chân ghế sofa lén nhìn về phía anh, tay nhấp vào mục tìm kiếm trên baidu, hoa anh đào ở Shukugawa, âm thầm lưu lại đường link kết nối hướng dẫn cách tham quan nơi này.

Nhiều lần Châu Kha Vũ nghĩ hay là mình cố gắng không thích Rikimaru nữa, đúng là cậu còn rất trẻ, cậu sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp được bước chân anh, chín năm mà anh nói đến không phải chỉ là những số đếm trên đầu ngón tay, đó là cả một hành trình dài anh đã đi qua. Châu Kha Vũ sợ rằng mình cũng chỉ là một chấm thoáng qua trong hành trình ấy, cậu hiện tại như một đứa nhóc chưa lớn, nỗ lực để lại sự tồn tại trong lòng anh.

*

Châu Kha Vũ im lặng đứng trong phòng bếp, hôm nay cậu không thể pha sữa cho anh, anh đã luôn biết người để sẵn một cốc sữa được hâm nóng đựng trong hộp giữ nhiệt là cậu, Châu Kha Vũ cũng biết những lời anh nói với Bá Viễn ngày hôm đó là để cho cậu nghe, anh vẫn luôn biết, Châu Kha Vũ tự chế giễu chính mình, anh sao có thể không biết. Cậu thiếu niên lần đầu biết yêu lại yêu đúng biên đạo sư nổi tiếng thế giới, mấy tâm tư nho nhỏ của cậu trong mắt anh chỉ là mấy trò trẻ con, lại còn nghĩ mình hành động kín đáo lắm, ngu ngốc, Châu Kha Vũ lại tự trừ bản thân một điểm. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn mong Rikimaru bỗng dưng sẽ xuất hiện ở đây, cậu đã luôn đợi anh.

Có tiếng động ở phía sau, cậu quay lại, phát hiện người mình vẫn nghĩ đến trong đầu đang đứng khuất nửa người ở sau lối vào phòng bếp, bộ dáng do dự không biết có nên lên tiếng hay không. Châu Kha Vũ thấy tim mình lại đập nhanh từng nhịp, người ấy thật sự là người cậu không muốn buông tay. Dù vì bất cứ lí do gì, dù anh có từ chối cậu ra sao, anh vẫn xuất hiện mỗi khi Châu Kha Vũ nhớ anh nhất, dù rằng lúc nào cậu cũng nhớ anh.
Rikimaru nghe thấy tiếng cậu hỏi mình.

- Anh chưa ngủ sao?

- Anh...không ngủ được. –  Anh nhẹ nhàng đáp lại.

- Em pha sữa cho anh nhé, sữa bò mật ong.

- Không cần đâu, anh tự làm được.

- Không phiền đâu, em giỏi cái này lắm.

Có thể không giỏi được sao, vẫn luôn là cậu làm cho anh, Châu Kha Vũ nhìn tia sáng vụt qua trong mắt anh rồi tắt lịm, tự nhủ bản thân chính là vì thích anh, không cần anh đáp lại, cậu chỉ là muốn anh biết rằng mấy lời nói ngày hôm đó của anh không thể làm tiêu tan đi phần tình cảm này của mình.

Châu Kha Vũ khi ấy không biết, người kia chính là vì nhớ nhung hương vị của một li sữa bò ít béo pha với mật ong mới đi xuống bếp vào lúc hai giờ sáng.

Cậu đặt li sữa đã hâm nóng vào tay anh, nhìn người kia có chút chần chừ nhận lấy, ánh mắt của Châu Kha Vũ dịu dàng hẳn đi.

- Năm sau Riki có thể dẫn em đi ngắm hoa anh đào ở Shukugawa được không?

Rikimaru ngẩng đầu nhìn cậu, tự hỏi sao ánh mắt của cậu nhìn anh cứ luôn cố chấp như vậy, những tổn thương vô hình anh mang đến cho cậu thiếu niên này lại chưa từng khiến cậu buông xuôi tình cảm dành cho anh, giống như một cây tùng mạnh mẽ, gió quật mưa gào cũng chẳng chịu nghiêng mình đổ xuống.

Rikimaru bỗng nhiên muốn thay đổi quyết định của mình lần đầu tiên trong đời.

Anh nghe thấy tiếng mình đáp lại cậu thiếu niên kia.

"Được".

Cho đến những ngày sau đó, bầu không khí giữa hai người giống như có gì khác, lại tựa như chẳng xảy ra thay đổi gì. Châu Kha Vũ thấy người kia không còn để lại cảm giác xa cách xung quanh cậu, anh đưa cho cậu thuốc giảm đau, không né tránh ánh mắt của cậu, sẽ mỉm cười khi thấy cậu lén nhìn anh và bị anh bắt được. Châu Kha Vũ cảm thấy như thể mọi chuyện đang diễn ra không phải thật, cậu dĩ nhiên không tin Rikimaru chỉ vì một li sữa mà thay đổi quyết định của anh, cậu cho rằng nỗ lực của mình đã khiến anh cảm động một chút, ít nhất anh sẽ đối xử với cậu bình thường như cách anh vẫn làm với Patrick hay Trương Gia Nguyên.

Hôm nay cả nhóm tan làm vào buổi tối, Rikimaru ra hiệu cho Châu Kha Vũ cúi xuống, cậu ghé đầu lại, lần đầu tiên sau những ngày dài họ không có hành động thân thiết như vậy. Rikimaru nói với cậu.

- Kha Vũ có muốn, đi dạo với anh không?

Châu Kha Vũ mở lớn mắt nhìn anh, giống như người vừa nói ra câu này hẳn không phải người đã từ chối cậu bốn tháng trước, Rikimaru trông biểu cảm ngỡ ngàng của cậu, anh liền nghĩ không biết có phải mình nói sai điều gì không, Châu Kha Vũ vậy mà đọc hiểu được sự âu lo trên mặt anh, cậu vội gật đầu liên tục.

- Muốn, em muốn đi lắm, bao giờ mình đi vậy anh, đi luôn bây giờ ạ?

Vui mừng hiện rõ trong từng câu nói của cậu, Rikimaru cảm thấy như mình đã nhận quá nhiều tình cảm từ đứa trẻ này, cậu chưa từng vì những yêu thương trao cho anh mà đòi hỏi lại bất cứ điều gì. Người khác nói Châu Kha Vũ rất thông minh, nhưng Rikimaru lại cho rằng cậu rất ngốc, ngốc như vậy nên mới yêu anh.

Tài xế thả hai người xuống trước một công viên gần trung tâm thành phố, trời đã tối, trong công viên chỉ có vài cặp đôi đang đi dạo, Châu Kha Vũ kéo khẩu trang lên che chắn kín đáo, cậu quay sang nhìn Rikimaru, rồi lại nhìn bàn tay anh, giá như cậu có thể cũng giống như những người kia nắm lấy tay người cậu yêu, thong thả hưởng thụ một buổi tối dễ chịu.

Hai người đi cạnh nhau, tay áo khoác cọ sát qua lại, Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được độ ấm của người kia, trong lòng cậu là một khoảng ấm áp, cậu biết việc có thể đi cùng anh tản bộ như vậy đã là rất tốt rồi, mối quan hệ của hai người đã luôn đóng băng sau ngày tỏ tình ấy, cho đến bây giờ mọi thứ vẫn cứ xảy ra mập mờ như thể hai người đứng nhìn nhau qua lớp sương mù mãi không tan. Châu Kha Vũ nghĩ rằng mình nên trân trọng những giây phút như thế này, hình dáng của Rikimaru khắc sâu trong mắt cậu, cậu yêu say đắm người ấy, không liên can đến việc anh có đáp lại cậu hay không.

Rikimaru kéo chiếc mũ len che kín đôi tai bị gió thổi lạnh, anh nhìn sang người bên cạnh, cậu cũng đang nhìn anh, trong mắt cậu như thể là cả sao trời lấp lánh và biển khơi sóng dâng trào, Rikimaru không biết tại sao cậu lại thích anh đến thế, anh đã bước đi trên thời gian, anh nhìn thế giới như phím đàn piano đen và trắng, mỗi nốt thăng trầm anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng lại không lí giải được si tình của Châu Kha Vũ. Rikimaru một lần nữa, khao khát phá vỡ sự cân bằng trong lòng anh gào thét, anh muốn thử một lần, thử bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, anh muốn thử đặt trái tim mình vào tay cậu.

- Kha Vũ có còn thích anh không?

Châu Kha Vũ trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ đến người ấy sẽ hỏi mình câu này, nhưng cậu đã luôn kiên định với tình cảm của mình, cậu đã luôn chờ một cái quay đầu của anh.

- Em vẫn luôn thích Riki. Vẫn luôn rất thích anh.

- Vậy chúng ta yêu nhau đi. Kha Vũ sẽ không hối hận vì đã chọn một người lớn tuổi như anh chứ?

Châu Kha Vũ cảm nhận tim mình đập dồn dập từng nhịp, đây rõ ràng không phải một giấc mộng. Cậu nghĩ rằng từng chuyển động của thế giới đang dần chậm lại.

- Riki không phải người lớn tuổi, Riki là người em yêu.

Cậu thấy anh mỉm cười ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt quý giá của anh là thứ cậu đặt trong lòng mà nhung nhớ ngày đêm, cậu thấy bóng hình mình phản chiếu trong đó, rõ ràng và sáng rực rỡ, Châu Kha Vũ nghe giọng mình nghẹn lại:

- Em ôm anh một cái được không?

Rikimaru dang rộng tay mình, vòng quanh người cậu, Châu Kha Vũ ghì chặt lấy anh, xung quanh cậu như trở nên im lặng, chỉ còn âm thanh của tiếng đập trong lồng ngực, của anh và của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro