3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tất cả cứ như một giấc mơ, khi Châu Kha Vũ trở về phòng, ngâm mình trong bồn tắm ba mươi phút rồi đổ ập xuống chiếc giường mềm mại, cậu vẫn chưa tin là giờ mình và Rikimaru đã trở thành một đôi. Hơi ấm từ cái ôm và tiếng trái tim rộn ràng trong lồng ngực vẫn y nguyên trong trí nhớ, Châu Kha Vũ cuộn thân mình, ôm lấy hai đầu gối lăn qua lăn lại trên giường như một cuộn len, trong đầu bật ra đủ ý nghĩ về ti tỉ thứ cậu sẽ làm cùng Rikimaru vào những ngày tiếp theo. Cái ôm đầu tiên chính thức đã có rồi, vậy thì sẽ đến ngày hẹn hò đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, cái chạm đầu tiên, và nụ hôn đầu tiên, nghĩ đến đây cậu thiếu niên liền nhịn không được kéo chăn trùm kín đầu, vừa phấn khích vừa ngượng ngùng mà ngăn mình không cười như một tên ngớ ngẩn.

Mọi chuyện thực ra không quá khác biệt khi hai người bắt đầu hẹn hò, hoặc do Châu Kha Vũ đã luôn chăm sóc cho Rikimaru thật tốt như cậu vẫn làm, chỉ là bây giờ cậu có thể công khai làm như vậy trước mặt những thành viên khác trong nhóm. Cậu sẽ nắm lấy tay anh rồi kéo về phía mình, Rikimaru thuận thế sẽ ngồi sát lại cạnh cậu, để cậu đặt bàn tay anh trong lòng mà nghịch ngợm, hay Châu Kha Vũ đứng đằng sau anh trong gian bếp mà cậu từng lặng lẽ hâm nóng sữa bò cho anh, sau đó vươn tay đặt hai bên eo rồi nhấc bổng anh lên trên kệ bếp, để anh có thể từ trên cao nhìn xuống cậu, ôm lấy cậu và kết thúc bằng hai đôi môi quấn quýt.

Châu Kha Vũ lại hỏi Rikimaru, vậy thì năm sau anh có thể đưa em đi ngắm hoa anh đào ở Shukugawa được không. Rikimarru đã một lần nữa trả lời cậu rằng. Được, anh sẽ đưa em đi.

Nhưng ngọt ngào trong chuyện yêu đương của cả hai cũng không ngăn được những hiểu lầm hoặc suy tư của từng người. Châu Kha Vũ đôi khi tự hỏi Rikimaru đồng ý lời yêu của cậu có phải vì anh thấy cậu quá đáng thương hay không. Rikimaru chưa từng tỏ ra ghen với bất cứ ai vô ý hay cố tình thân mật cùng Châu Kha Vũ, cũng chưa từng nói nhớ, càng chưa bao giờ đáp lại lời yêu Châu Kha Vũ nhắn kèm khi cậu chúc anh ngủ ngon. Rikimaru cũng không nhẹ nhàng hơn, anh nghi ngờ chính bản thân mình, sợ rằng mình có đang lừa dối tình cảm đầy chân thành của cậu thiếu niên kia. Anh cảm nhận được vui vẻ và ấm áp khi ở cạnh cậu, cũng rất thích được cậu ôm vào lòng, thích nghe cậu thủ thỉ mấy lời tâm tình khi hai người nắm tay nhau đi tản bộ trên đường. Nhưng như thế có đủ không, anh sợ mình không yêu cậu bằng cậu yêu anh.

Chuyện tình yêu có lẫn những thứ phức tạp không tên như vậy thường chẳng được lâu. Châu Kha Vũ dần cảm thấy mình không có hình dáng rõ ràng trong thế giới của anh, cậu chán chường vò rối mái tóc đã ướt mồ hôi, ngồi trong phòng tập mà gặm nhấm bất an một mình. Tình cảm cậu dành cho anh chưa từng phai nhạt, cậu vẫn rung động khi nhìn thấy anh cười, vẫn sẽ hâm cho anh một li sữa bò khi người kia trở về vào đêm muộn, vẫn sẽ ôm lấy anh thật chặt khi người kia bỗng dưng đứng ngây ra nhìn cậu. Nhưng Châu Kha Vũ muốn nhiều hơn, Châu Kha Vũ muốn khi người kia bị đau, bị thương, người đầu tiên anh nghĩ đến là cậu, muốn anh nói rằng anh cũng yêu cậu mỗi khi cậu tha thiết nhìn vào mắt anh "Riki, em yêu anh", muốn anh giận dỗi khi thấy cậu ở cạnh người khác, nhưng Rikimaru chưa từng. Châu Kha Vũ lại nghĩ, anh yêu cậu vì cái gì? Châu Kha Vũ muốn đổ lỗi, nhưng lại không nỡ nghi ngờ tình cảm của Rikimaru, cậu đổ lỗi cho bản thân chưa đủ nhiệt thành.

Rikimaru sao có thể không thấy được những điều ấy hiện hữu trên người cậu, lần đầu tiên quẫn bách không biết mình nên giải quyết ra sao. Anh yêu Châu Kha Vũ, chắc chắn là thế, nhưng với anh mà nói, thứ thấu rõ tất cả chính là thời gian, Châu Kha Vũ còn rất nhiều thời gian, anh cũng đã từng có rất nhiều thời gian. Châu Kha Vũ cũng có thể yêu người khác, anh chưa bao giờ tin mình là người duy nhất. Nói cho cùng, Rikimaru không phải không muốn nói yêu cậu, anh cũng đổ lỗi cho bản thân, rằng anh vẫn chẳng đủ tỏ tường khi chấp nhận lời thương của Châu Kha Vũ.

Mọi chuyện liền dần trở nên không rõ ràng. Đôi khi Châu Kha Vũ nhận được ánh mắt ái ngại của những thành viên khác hỏi cậu và Riki còn hẹn hò không. Chuyện của họ giống như rơi vào ngõ cụt. Châu Kha Vũ cảm thấy tình cảm này khiến cả hai ngột ngạt, nhưng không ai muốn nhắc đến chuyện chia tay. Có lẽ không ai muốn chia tay, nhưng cả hai lại không tìm được tiếng nói chung, anh và cậu cứ thế cố gắng nắm níu lấy nhau bằng một sợi dây mỏng manh, tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt rời.

Châu Kha Vũ không muốn buông xuống đoạn tình cảm này, cả hai người đã đi đến những tháng cuối cùng của hoạt động nhóm, nhưng một lời chắc chắn từ Rikimaru cậu cũng chưa nhận được, Châu Kha Vũ nhớ rằng mới ngày hôm qua khi cậu một lần nữa hỏi anh, Riki ơi, năm sau đưa em đi ngắm hoa anh đào ở Shukugawa có được không, Rikimaru đã không trả lời cậu.

Có một ngày cậu đang ngồi ở phòng khách kí túc xá cùng Bá Viễn, vẻ chán nản viết đầy trên hai đầu mày, cậu cất tiếng hỏi.

- Anh nghĩ có phải em chưa đủ tốt không?

Người trưởng nhóm ngẩng đầu lên từ tập giấy đầy những ghi chú.

- Không có ai trong hai người là không đủ tốt. Chỉ là có thể hai người có một khoảng cách suy nghĩ quá lớn.

- Em có thể làm mọi thứ để anh ấy hiểu rằng em rất nghiêm túc với chuyện của cả hai, nhưng anh ấy giống như không nghĩ như vậy.

- Sao em lại cho rằng Riki không nghĩ em đang nghiêm túc?

Châu Kha Vũ cười nhạt.

- Chúng ta còn hai tháng nữa là kết thúc hợp đồng nhóm rồi, anh ấy không còn muốn đưa em đi ngắm hoa anh đào như lần đầu em nói lời yêu nữa.

Người trưởng nhóm nhìn người trước mặt, cậu năm nay đã hai mươi mốt tuổi, dáng vẻ trưởng thành đã phần nào hoàn toàn trở nên rõ ràng. Anh dùng chất giọng có phần nuối tiếc nói với cậu.

- Em không hiểu.

- Em nghĩ cậu ấy không quan tâm đến việc em thân thiết với ai, vậy những khi cậu ấy mím môi đảo mắt đi chỗ khác để che đậy sự khó chịu em có kịp nhận ra không?

- Em bảo cậu ấy không nói lời yêu em, Châu Kha Vũ, Rikimaru muốn nói yêu em, là khi cậu ấy chắc chắn em cũng sẽ yêu cậu ấy lâu thật lâu, cậu ấy nhận lời yêu của em, là lần duy nhất cậu ấy không chắc chắn trong cả cuộc đời, vì cậu ấy thực sự đã yêu em.

Bá Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ, chiều đã tàn, mọi thứ dần mất độ ấm, sương mù giăng đầy những tòa nhà cao tầng quanh Bắc Kinh.

- Châu Kha Vũ, những ngày ấy em đứng phía sau Riki, mong chờ cậu ấy quay đầu nhìn mình một lần. Người ấy cũng từng đứng sau em, cười dịu dàng đến thế.

********

Bắc Kinh những ngày đông luôn dày sương.

Châu Kha Vũ tựa trán vào tấm kính cửa sổ lạnh căm trên tầng mười lăm của khách sạn, nhìn không gian trước mắt chia làm hai nửa, phía trên là mây mù, bên dưới là phồn hoa những ánh đèn rực rỡ.

Hai tháng trước, Bắc Kinh trong lòng Châu Kha Vũ vẫn yên ả giữa náo nhiệt, bây giờ thu cả vào trong mắt cậu chỉ còn lại làn sương dày đẫm, yên ả đã theo anh ấy đi mất.

Rikimaru về Nhật Bản, anh đi mà không nói một lời, sót lại trong trí nhớ của Châu Kha Vũ chỉ còn bóng hình vội vã của anh biến mất giữa biển người Bắc Kinh. Anh đem theo cả can đảm để hứa hẹn lâu dài của Châu Kha Vũ đi mất, khiến cậu suốt sáu mươi ngày qua chưa từng gọi một cuộc điện thoại hay gửi cho anh một tin nhắn nào.

Người liên lạc với cậu là Santa, Châu Kha Vũ không muốn chính mình lại phải hỏi thăm tin tức của Rikimaru từ những người thân xung quanh anh, nhưng Châu Kha Vũ thực lòng muốn biết, hai tháng qua anh sống vẫn tốt chứ. Santa nói với cậu rằng anh không muốn nhìn hai người cứ mãi quanh quẩn trong những nghi ngờ dành cho bản thân và cho người kia.

Santa bảo với Châu Kha Vũ ngày anh ấy trở về Nhật Bản đã tìm Rikimaru để hỏi lí do, Rikimaru khi ấy đã nói.

- Anh không muốn nói lời từ biệt với em ấy, nhưng anh đến bây giờ vẫn không biết mình đã đủ chắc chắn hay chưa. Anh cũng sợ mà, Santa.

Châu Kha Vũ nghe được câu nói ấy, lại cảm thấy người thương của mình hóa ra chỉ là quá tự ti về bản thân, anh nói rằng anh sợ cậu cũng sẽ nhận thấy ngoài anh ra có người khác cũng tốt như vậy, sợ rằng khoảng cách tuổi tác rồi sẽ là vực sâu khiến cả hai không đối mặt được với những suy nghĩ trái ngược của nhau.

Anh sợ hãi nhiều thứ, Châu Kha Vũ cũng vậy.

Nhưng Châu Kha Vũ yêu anh, và cậu không sợ điều mà Rikimaru sợ.

****

Rikimaru đứng dưới tán một cây hoa anh đào đang nở rộ, công viên Shukugawa tấp nập người đến ngắm hoa. Anh nhìn những cánh anh đào rơi đầy trong gió, văng vẳng bên tai là tiếng cậu thiếu niên khi ấy hỏi anh.

Riki đưa em đi ngắm hoa anh đào ở Shukugawa được không?

Anh cúi đầu nhìn những cánh hoa xoay tròn dưới hồ, không kìm được chua xót trong lòng, anh nhớ Châu Kha Vũ rất nhiều.

- Anh nhớ em lắm, Kha Vũ ơi.

- Em cũng nhớ anh.

Rikimaru ngỡ ngàng, một cái quay đầu thật chậm, khi anh nhìn thấy dáng hình đầy thương nhớ của người anh đã luôn gặp trong giấc mộng chập chờn giữa đêm.

Châu Kha Vũ cười đến hạnh phúc, những cánh anh đào điểm trên tóc cậu rực rỡ như nắng.

- Em chờ được cái quay đầu của Riki rồi.

Châu Kha Vũ nhớ lại lời Bá Viễn nói vào ngày sương mù giăng đầy những tòa nhà cao tầng quanh Bắc Kinh.

Châu Kha Vũ, những ngày ấy em đứng phía sau Riki, mong chờ cậu ấy quay đầu nhìn mình một lần.
Người ấy cũng từng đứng sau em, cười dịu dàng đến thế.

Cậu cúi đầu, ghé sát lại bên tai Rikimaru, thì thầm thật nhẹ, âm giọng dịu dàng gọi tên anh.

Riki, Châu Kha Vũ muốn nói với anh điều này.

Ngàn dặm xa xôi.

Sao trời hay biển khơi.

Giọt nước mắt nơi đầu quả tim.

Hoa anh đào ở Shukugawa.

Sương mù Bắc Kinh.

Tất cả. Đều là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro