1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh những ngày đông luôn dày sương.
Châu Kha Vũ tựa trán vào tấm kính cửa sổ lạnh căm trên tầng mười lăm của khách sạn, nhìn không gian trước mắt chia làm hai nửa, phía trên là mây mù, bên dưới là phồn hoa những ánh đèn rực rỡ.

Hai tháng trước, Bắc Kinh trong lòng Châu Kha Vũ vẫn yên ả giữa náo nhiệt, bây giờ thu cả vào trong mắt cậu chỉ còn lại làn sương dày đẫm, yên ả đã theo anh ấy đi mất.

Mọi chuyện đều không rõ ràng, Châu Kha Vũ chưa từng hỏi, Rikimaru cũng chưa từng nhắc đến, chỉ là khi Châu Kha Vũ về đến khách sạn sau đêm cuối cùng cả nhóm ngồi lại với nhau, trước đấy bóng dáng Rikimaru biến mất giữa biển người ồn ã của Bắc Kinh, thì nhận được thông báo anh đã lên máy bay trở về Nhật Bản. Không một lời từ biệt, không một câu hứa hẹn, kết thúc chóng vánh đến mức khiến Châu Kha Vũ gần như sống trong mơ hồ những ngày tiếp theo.

Sương mù ngày càng dày, nỗi nhớ Rikimaru dằn vặt Châu Kha Vũ càng nhiều, anh từng nói, cảnh đêm Bắc Kinh rất đẹp, thế giới chia làm hai nửa, mặt đất và bầu trời.

*

Châu Kha Vũ thích Rikimaru, tất cả mọi người đều biết, chính Rikimaru cũng biết cậu thích anh, nhưng anh chọn lựa vờ như không nhìn thấu tình cảm của cậu. Ngày cậu bày tỏ với anh, trời Bắc Kinh đầy sao, cậu thiếu niên chưa tròn mười chín tuổi ngập ngừng cúi đầu nhìn người thấp hơn mình, đôi mắt anh còn sáng hơn cả trời sao, Rikimaru ngẩng đầu nhìn người đã luôn dõi theo anh từ lúc anh bước chân lên đảo Hải Hoa, người đã luôn đứng sau chờ đợi anh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run của cậu.

- Kha Vũ, xin lỗi, anh không đồng ý với em được.

Anh biết rõ cậu thiếu niên này mang lòng thương nhớ với mình từ bao giờ, cũng biết cậu đã dành bao nhiêu tâm tư cho việc nghĩ cách đến gần với anh hơn, cậu ấy cố gắng như thế, làm sao anh có thể không nhìn ra. Nhưng việc chấp nhận cậu thích mình và việc để mình ích kỉ đồng ý lời tỏ tình của cậu là hai việc hoàn toàn khác xa nhau. Rikimaru năm nay hai mươi bảy tuổi, anh đã đi qua rất lâu khoảng thời gian có thể tùy ý thử làm tất cả mọi thứ, lựa chọn tham gia chương trình này đã là lần cuối anh để bản thân mình trôi theo thứ gọi là mộng tưởng, anh không thể để thử nghiệm cuối cùng của cuộc đời mình làm ảnh hưởng đến cậu thiếu niên này, cậu ấy còn quá trẻ, cậu có cả cuộc đời dài thật dài đằng trước, còn anh lúc này chỉ mong một sự lâu dài, nhất là chuyện tình cảm, anh tìm một bến đỗ, chứ không phải những năm tháng yêu đương của người trẻ tuổi. Lời từ chối, anh cứ như vậy mà nói ra.

- Kha Vũ, em còn trẻ, rất trẻ, không nên lãng phí thời gian bên cạnh anh.

Anh và cậu chỉ có hai năm bên nhau dưới danh nghĩa đồng đội, sau đó không ai biết được con đường của cả hai sẽ rẽ ngang dọc ra sao. Anh không chắc chắn đã ở lại Trung Quốc, cậu cũng không thể sang Nhật Bản để phát triển hoàn toàn, nhưng dù cho thế nào, thì chuyện khiến người khác để tâm nhất vẫn là khoảng cách tuổi tác của cả hai, chín tuổi là một độ dài để suy ngẫm. Đôi khi Rikimaru cũng từng nghĩ rằng nếu như bây giờ anh mới chỉ là một thanh niên hai mươi hai tuổi, anh sẽ vì nhiệt thành trong mắt cậu mà đồng ý, nhưng tiếc rằng anh đã không còn có thể cho mình cái cảm giác của "nếu như" nữa.

Châu Kha Vũ đã tính đến việc anh sẽ thẳng thắn từ chối mình như vậy, khi cậu dốc hết can đảm bày tỏ với anh cũng không chắc chắn được mấy phần, lí do tuổi tác mà người ấy nói ra nằm trong dự đoán của cậu. Châu Kha Vũ cúi đầu im lặng thêm một lúc, bàn tay được anh nắm lấy cũng đã hết run, cậu thấy anh vẫn đang nhìn mình, trong mắt anh ngoài sao trời còn có chân thành, anh thật lòng không muốn cho cậu một một chút ngọt ngào ngắn ngủi, như vậy chính là làm tổn thương cậu sau này. Châu Kha Vũ đọc được cảm xúc có chút tiếc nuối của anh, anh không hoàn toàn không để cậu trong lòng, nhưng như vậy là chưa đủ. Cậu thiếu niên luôn chu toàn mọi thứ suy nghĩ thêm một lúc, cậu vừa bị người ta từ chối rồi, khẽ đưa bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên bàn tay của anh đang nắm lấy tay mình, Châu Kha Vũ vẫn dùng giọng nói dịu dàng nhất mỗi khi nói chuyện với anh.

- Riki có đói bụng không, em dẫn anh đi ăn.

*

Những ngày sau đó hai người vẫn cư xử bình thường, giống như lời tỏ tình hôm ấy đã theo những vì sao kia biến mất vào khi mặt trời ló dạng, đêm đến Châu Kha Vũ sẽ ôm theo tình cảm ấy cùng những vì sao xuất hiện trên cao, người kia có để cậu trong lòng, cậu biết, cậu cũng không muốn làm ra hành động gì quá trớn. Cậu biết anh nghĩ rằng cậu còn quá trẻ, một người đã đi khắp nơi, hòa mình vào văn hóa của biết bao thành phố, Châu Kha Vũ trong mắt anh chỉ là một cậu trai chưa chạm ngưỡng trưởng thành. Châu Kha Vũ sẽ im lặng mà tiếp tục quan tâm anh, cậu không từ bỏ tình cảm này. Rikimaru nói cậu còn trẻ quá, đúng vậy, cậu có cả một quãng thời gian dài phía trước để âm thầm tạo nên tiếng nói nhỏ trong lòng Rikimaru, rằng cậu rất thích anh.

*

Rikimaru quả thực nghĩ rằng Châu Kha Vũ còn nhỏ, nhưng thêm vào đó, một phần lí do khiến anh không chấp nhận tình cảm của cậu là vì cảm thấy Châu Kha Vũ với ai cũng đều tốt như vậy. Anh không nhìn ra được sự sai biệt trong cách đối xử của cậu với mình và những người khác, Rikimaru một lần nữa lại nghĩ, mình đã hai mươi bảy tuổi rồi, ở cái tuổi này, những thứ không chắc chắn thì sẽ không động tay vào làm nữa, cái gì không phải là của mình. Ngay từ đầu không nên nắm chặt, nắm chặt rồi sẽ khó buông, anh không muốn cậu lãng phí thời gian trên người mình, càng không muốn mình trở thành một người có thể chỉ đi ngang qua đời cậu.

Hai người cứ giữ mối quan hệ không lạnh không nóng như vậy, nhưng có vài lần, Rikimaru bắt được ánh mắt chăm chú không nỡ của người kia đang nhìn mình, tình cảm bộc trực của thiếu niên bao bọc lấy cả người anh, giữ anh trong một cái kén ấm áp, nhưng khi thấy anh đã để ý, cậu cũng sẽ nhanh chóng dời ánh mắt đi, trả cho anh một người em trai, đồng đội tiêu chuẩn thành thật. Rikimaru đôi lúc thấy lòng mình chua xót, anh luôn biết cách khắc chế bản thân, càng biết cách khiến người khác từ bỏ, anh bàng quan với thế giới, anh tạo dựng thế giới riêng của anh, chỉ có một điểu anh đã tính sai, anh vì những quan tâm với mọi người xung quanh mà chính anh khi trước luôn cho rằng giống nhau của cậu, khiến bản thân rung động, anh chỉ có thể tận lực cất chút tình cảm nhỏ nhoi đó thật sâu trong góc thế giới của mình, không được nắm chặt, nắm chặt sẽ đau.

Có một lần Bá Viễn nhìn thấy Rikimaru thất thần ở trong nhà bếp, anh ngồi co chân lại cạnh tủ lạnh, tay cầm cốc sữa đã vơi một nửa, chẳng biết đang nghĩ gì. Bá Viễn đi đến ngồi xuống đối diện anh, Rikimaru ngước mắt lên nhìn, giọng không âm sắc nói với trưởng nhóm trước mặt.

- Kha Vũ pha cho tôi đấy, em ấy cứ ngồi đợi tôi về, những hôm em ấy về kí túc xá trước sẽ nhắn tin hỏi quản lí xem tôi đã về chưa, lúc tôi sắp về thì hâm lại sữa, rồi lại chạy vào phòng, dưới cốc sữa thì để giấy dán tên của cậu.

Châu Kha Vũ thích Rikimaru, ai cũng biết. Bá Viễn biết, anh biết cả việc Rikimaru không chấp nhận tình cảm của cậu dù người ấy đã nhìn thấu tâm tư cậu thiếu niên kia. Rikimaru và anh là những người lớn nhất trong nhóm, ngày thường Rikimaru luôn là dáng vẻ ngơ ngác không cảm nhận được sự xoay chuyển của thế giới, nhưng Bá Viễn biết trong lòng người ấy lúc nào cũng là biển lớn cuộn sóng. Vậy mà nhìn dáng vẻ thất thần ấy, lại không nhịn được mà hỏi.

- Cậu chưa từng nghĩ đến việc cho em ấy một cơ hội sao?

Rikimaru nhìn sữa trong cốc, Châu Kha Vũ dùng sữa bò ít béo, pha với mật ong, ngọt vừa phải, lại không khiến người uống lo sợ sẽ tăng cân, nhìn thêm một lúc mới trả lời câu hỏi của Bá Viễn.

- Tôi có thể cho em ấy một cơ hội sao? Như thế ích kỉ lắm. Bá Viễn, Kha Vũ còn trẻ quá, em ấy không nên cùng một người đã sắp ba mươi nói chuyện yêu đương.

Càng đừng nói chuyện của sau này.

- Nhưng Kha Vũ em ấy...

- Em ấy sẽ còn gặp được rất nhiều người khác, những người khác ấy sẽ tốt hơn thôi, nhất định...sẽ tốt hơn thôi.

Rikimaru uống nốt sữa trong cốc, rửa sạch rồi đặt vào tủ, nói với Bá Viễn một câu "nghỉ ngơi tốt" rồi đi về phòng mình. Bá Viễn nghe tiếng anh khép cửa, nhẹ giọng.

- Cậu ấy chỉ là nghĩ cho em thôi.

Châu Kha Vũ đứng tựa lưng vào bức tường khuất cạnh phòng bếp, nửa khuôn mặt bị bóng tối che đi, cậu không nói gì, đứng đó im lặng nghe người anh cả của nhóm nói chuyện, cậu sao có thể không biết Riki là nghĩ cho cậu, nhưng cậu cũng khát khao muốn anh biết rằng cậu đối với anh không phải chỉ là hứng thú nhất thời của tuổi trẻ. Cậu đã nghĩ về sau này mà anh nói, cậu cũng nghĩ đến những dịu dàng mà anh thầm lặng để lại xung quanh cậu, hai người không biết phải chơi cái trò luẩn quẩn này đến bao giờ, cậu muốn là người đâm thủng tờ giấy mỏng manh ngăn cách giữa cả hai, nhưng mỗi khi cậu gần như đã làm được, người kia lại lặng lẽ dán vết rách mà cậu vất vả tạo thành lại, vĩnh viễn không muốn để cậu bước qua.

Nếu anh ấy đã không chấp nhận cậu, thì xin đừng mỗi khi cậu mệt mỏi lại tự mình đi mua nước dinh dưỡng, đừng bỏ đôi găng tay vào túi áo cậu khi cậu mặc không đủ ấm, đừng nói với quản lí mua thêm thuốc nhỏ mắt cho cậu, đừng viết lên tờ giấy nhắn "Mong Kha Vũ hạnh phúc" vào đêm Thất tịch rồi lại vò nhàu và quăng nó đi. Anh đừng làm như vậy. Châu Kha Vũ không yêu anh chỉ như những trang sách lật vội của năm tháng tuổi trẻ bồng bột, cậu yêu anh, là yêu như hàng hoa anh đào mỗi năm đều sẽ nở rộ ở Shukugawa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro