Thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Vũ.

Tôi có dặn Santa mà có thấy AK ăn sắp hết thì đem cái túi ấy lại cho tôi. Tôi bỏ thêm vào. Ba ngày sau Santa đưa tôi chiếc túi. Bên ngoài bị bẩn một ít rồi, vịt bông của tôi đến uống sữa cũng đổ thì tôi làm sao không lo cho được? Trong túi chỉ còn lại một cái bao nhỏ, bên trong là vài viên kẹo C kèm theo tờ giấy note nhỏ xíu.

"Cảm ơn người anh em! Tuy tôi không biết cậu là ai nhưng cảm ơn nhiều nhé! Tôi đã ăn rất ngon~ tôi không có đồ ăn, tặng cậu lại mấy viên kẹo C của tôi. Cố lên!"

Tôi gấp gọn tờ note lại, cất vào ngăn nhỏ trong vali rồi đem túi vải đi giặt, sấy cho khô. Sau đó đem thức ăn để vào túi. Lần này ít que cay hơn, thay vào đó là bánh mì ngọt, sữa, thêm mấy cây kẹo mút. Tôi còn để thêm vài viên thuốc bổ, cẩn thận ghi lại liều lượng cho anh. Tôi không yên tâm, chuyện gì cũng không yên tâm. Vịt bông của tôi không biết lo cho bản thân một cách chu đáo đâu.

Tôi đưa lại túi cho Santa ngay trong ngày.

AK.

Tôi nhận được túi ngay trong đêm hôm đó và tôi bắt đầu muốn biết người kia là ai khi cứ cho tôi đồ ăn miết thế này. Hỏi thì anh ấy không nói nên tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào, thôi vậy.

Túi nhỏ lại có cái mùi như hôm đầu tiên tôi nhận nó. Mùi giống mùi đặc trưng của một ai đó á. Thơm thơm~ thật đó, nghe rất dễ chịu. Mà ở với tôi vài ngày nó cũng vơi bớt rồi. Thấy mấy vết mình làm đổ sữa cũng không còn, chắc người ta đem giặt.

AK thật sự rất thích mùi này, anh để đồ ăn sang một túi khác rồi cất đi, còn túi vải nhỏ thì để ngay cạnh gối, thầm nghĩ nếu biết được của ai sẽ xin người đó tên nước giặt người ta xài, hoặc cái gì đó làm nên mùi này~

Lúc chuẩn bị cho công diễn hai, tôi có tới phòng tự phỏng vấn vào buổi trưa để nghỉ ngơi. Tại trong đấy yên tĩnh thoải mái lắm~

Nhưng xem ai đang nằm ngủ ngon lành trên sofa kìa... Châu Kha Vũ đó, chân cậu ta dài quá nên bị chìa khỏi ghế trông buồn cười chết đi được. Cậu ta ngủ rồi, sẽ không làm hại tôi đâu, tôi cũng không rảnh mà phá cậu ta nên chắc sẽ không sao đâu.

Tôi ngồi lên cái ghế đậu to nhất trong phòng rồi đọc tiếp cuốn truyện tranh đang dở và ngủ lúc nào không hay.

Lúc tôi gượng ép bản thân mở mắt thì phòng còn mình tôi thôi. Và cái vây lấy tôi là một mùi hương dễ chịu của túi vải nhỏ. Nhưng lần này là một cái mền màu trắng.

Của Châu Kha Vũ.

AK chỉ nghĩ được đến đó, cơn buồn ngủ chiếm lấy ý thức của anh rồi. Anh thu người lại vào trong chăn theo bản năng của mình. Cứ dễ chịu thì con người ta sẽ làm như thế mà, nhỉ?

Kha Vũ.

Tôi tỉnh dậy, thơ thẩn một hồi vì giấc mơ ban nãy, tôi được hạng nhất. Và có lẽ nó cho tôi thêm sức mạnh để tiếp tục cố gắng biến giấc mơ ấy thành sự thật.

Lúc đứng lên, tôi đã giật mình khi thấy anh đang ngủ ở góc phòng. Khoan đã, tôi phải nhéo mình một cái thật đau để xác định rằng tôi không còn mơ nữa.

Ừ là thật này...

Tôi ngồi xổm xuống nhìn anh. AK trắng như sữa tươi ấy. Nhìn hai má của anh kìa, muốn cắn một cái. Nhưng tôi không được làm vậy đâu. Tôi... chỉ chạm thử một chút thôi......

Tôi thấy anh kẹp hai tay ở giữa đùi, lạnh à? Tôi lấy mền của mình đắp cho anh, thấy chân mày anh giãn ra rồi tay cũng nắm lấy góc chăn thì tôi mới yên tâm trở về phòng tập.

AK

Tôi tỉnh dậy thì đã đến giờ ăn tối rồi. Tôi đem chăn về phòng, định sẽ trả lại sau khi ăn tối xong. Thật ra tôi đang hoang mang đó, có phải Kha Vũ là người tặng thức ăn cho tôi không?

Ăn xong thì tìm chả thấy Kha Vũ đâu. Đúng là chỉ cần đem cái mền này đưa đại cho ai đó cùng phòng cậu ta hoặc nhờ Santa đưa hộ cũng được nhưng mà... trước giờ có thân đâu, tự dưng giữ mền gối của người ta, ai biết họ sẽ nghĩ gì cơ chứ.

Nên để đưa tận tay thì hơn.

Tôi cùng mọi người tập dợt mấy lần xong xuôi đã hơn mười giờ đêm cũng không thấy cậu ta trong phòng. Tắm xong cũng không thấy cái mặt lạnh của cậu ta trong ký túc. Tôi còn phải ngủ sớm, ngày mai là công diễn hai rồi đó!? Có lạnh chết cậu tôi cũng mặc kệ. Muốn đắp mền thì phiền cậu tự đến mà lấy! Ông đây không chờ nữa!

Tôi ngủ thật. Mà chả hiểu sao thức giấc giữa đêm, tôi mò xem cái đồng hồ đeo tay thì thấy đã mười hai giờ rưỡi. Tự nhiên lại nghĩ đến thằng nhóc kia. Hay nó nghĩ tôi sẽ vứt lại phòng tự phỏng vấn?

Hay thôi cầm cái mền của tên đó rồi cả cái túi và đồ ăn đến phòng tự phỏng vấn?

Và giờ tôi đứng trước cửa căn phòng đó, cũng là phòng duy nhất còn sáng đèn trong ký túc. Quên tắt đèn à? Hao phí nhiên liệu quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro