Ghét ghét ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ.

Hôm sau tôi lấy vài thanh que cay bỏ vào túi quần, lén đem về phòng. Trước khi đi mẹ có chuẩn bị cho tôi một cái túi vải nhỏ thêu hình cậu phi hành gia ngay góc trên của chiếc túi, nhưng vào doanh tôi cũng chẳng biết để làm gì. Nay tôi đem hết chỗ que cay kia để vào. Tôi còn tìm được mấy hộp sữa vị choco và xin xỏ được hai hộp sữa chuối, tích được bao nhiêu đều bỏ hết vào đấy.

Sau khi bàn bạc với nhóm về việc biên lại bài hát chủ đề thì tôi lại loanh quanh kiếm thêm ít đồ bồi bổ cho cậu phi hành gia mẹ tôi thêu thêm béo một chút. Tôi được anh quay phim cho một gói snack, đi lấy thêm ít sữa chua, bỏ thêm mấy viên vitamin của tôi vào một chiếc bao nhỏ rồi cho hết vào túi.

Tối đó tôi đưa túi vải nhỏ cho Santa vào giữa đêm. Tôi dặn anh ta không được nói tôi tặng rồi bị anh chê nhát, anh còn bảo nhìn tôi suốt ngày lạnh lạnh lùng lùng doạ AK sợ chạy mất rồi, trông như ghét ghét người ta vậy đó. Tôi không có, tôi chỉ cảm thấy lo lắng thôi...

Hôm nay tôi chẳng được ngắm anh ngủ rồi. Vì anh còn thức kìa. Lúc tôi cùng Santa về phòng, mở cửa ra đã thấy anh nghiêng đầu nhìn bọn tôi.

Phòng chưa tắt đèn hết, vẫn còn le lói mấy bóng đèn nhỏ. AK đeo kính, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời ngồi trên giường đang viết viết gì đó, chắc là lời bài hát sắp tới. Anh thấy tôi đứng ngoài cửa cũng chỉ nhìn một cái rồi thôi. Trông anh buồn ngủ lắm rồi, dường như chỉ cần tôi chớp mắt, anh sẽ gục luôn mất.

Nhưng thứ tôi lo là chiếc túi sẽ bị phát hiện, nhưng Santa đã khéo léo treo nó ở tay nắm ngoài của cửa phòng rồi đóng lại. Tôi cũng về thôi. Khuya rồi. Thật ra thì còn muốn nói với anh.

Phải ăn no ngủ kĩ một chút. Châu Kha Vũ tôi chẳng ngại góp sức nuôi hai cặp má trắng nõn kia to ra một chút đâu.

Vì dù gì sau này cũng là tôi hưởng thôi.


AK.

Châu Kha Vũ cậu ta cứ như thế nào ấy, mặt cậu ta suốt ngày cứ như có người lấy hết hành lí của cậu ấy vứt xuống biển. Cậu ta có đùa giỡn cũng chỉ đùa giỡn với bạn cậu ấy thôi. Tôi có thể coi là người khá hoà đồng đi. Hoà đồng nên mới dắt cậu ta đi ăn mì vịt tôi thích nhất, vậy mà sự hoà đồng của tôi bị cậu ta làm cho đông cứng ngắt. Kiểu như tôi còn không dám đến gần cậu ấy...  Lạnh lùng phát sợ, tự nhiên thấy cậu ta đáng ghét ghê, nhưng vẫn là sợ nhiều hơn~

Sáng ngủ dậy tôi thấy có cái túi vải nhỏ đặt cạnh mình. Trong túi toàn là đồ ăn và sữa. Trời ạ... hãy nói cái túi này là của tôi đi! Của AK Lưu Chương!

Tôi hỏi hết một lượt, chả ai nhận, hồi sau Santa mới từ nhà vệ sinh đi vào, bảo cái túi đó của tôi.

"Quà của nhóc đó. Anh già Noel đây thay mặt người ta tặng cậu"

Là của AK thật này! Là của tôi đó. Tuy Santa chẳng chịu nói người tặng cậu là ai, nhưng dù gì người ta đã có lòng thì tôi nhận vậy~ chắc chắn là người tốt! Thấy không, trong doanh ai cũng thương tôi hết, có mỗi tên nhóc Châu Kha Vũ kia là chẳng thương tôi thôi, ghét ghét ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro