Santa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng sau đấy AK không thân với cậu lắm. AK có bạn mới, rất hợp nhau lại được nhiều người thích nên dần dần rồi cũng quên mất em trai xé thịt cho mình ăn.

Nhưng em trai đó thì chả lúc nào là quên mất anh cả. Buổi công diễn đầu tiên cậu chẳng thể rời mắt khỏi anh. Tạo hình hôm đấy quyến rũ đến mê người, cả mùi hương nam tính và có phần lạnh lùng mà nghe nói đâu được Diệp Thao cho mượn cũng khiến Kha Vũ choáng váng đầu óc. Thật sự rất khác với tầng hương dịu nhẹ, thanh mát và có chút ngọt ngào hôm nọ.

Châu Kha Vũ ngồi trong phòng chờ nhìn lên màn hình, căng thẳng ngắm anh trong một phong cách khác. Sao lại căng thẳng ư? Vì cậu cảm thấy mình như vụt mất anh cả tuần nay, vì cảm thấy anh bơ đẹp cậu và đi líu lo bên cạnh người khác và vì cậu bé của Châu Kha Vũ có thể vùng dậy bất cứ lúc nào khi nhìn một AK Lưu Chương như thế.

Kha Vũ hít thở sâu, dụi mắt, cố gắng lấy lại lý trí của mình và tập trung vào phần trình diễn của nhóm trên sân khấu, để lát nữa còn làm tốt phần của mình.

Công diễn kết thúc. Kí túc xá của bọn họ đã chìm trong bóng tối, hẳn là ai cũng đã mệt lắm rồi.

Châu Kha Vũ vẫn còn ngồi trong phòng tự phỏng vấn, ngả đầu ra sau và đắm mình trong chuỗi suy nghĩ tiêu cực của chính cậu.

Hôm nay tâm trạng cậu chẳng tốt gì cả. Châu Kha Vũ muốn rủ Lưu Chương đi ăn mì vịt.

Kha Vũ trên đường trở về thì nghe phòng 405 vẫn còn vài tiếng cười đùa cùng ánh sáng xuyên qua khe cửa. Tự nhiên Kha Vũ thấy yêu Santa ghê hồn nên đã đưa tay gõ vài cái. Vu Dương ra mở cửa, miệng cậu thì bảo muốn gặp Santa một chút nhưng mắt lại đảo lên chỗ giường của người nào đó.

Phát hiện có người lén đem que cay vào phòng nhé.

AK quơ quơ tay rồi lại đặt ngón trỏ lên miệng, ra dấu suỵt suỵt.

- Cây duy nhất đó, cậu không được nói với ai đâu!!

Kha Vũ chỉ lắc đầu cười trừ.

Gì mà đáng yêu quá.

Lúc cậu cùng Santa quay về đèn cũng tắt rồi. Cậu còn nghe tiếng ngáy khe khẽ của Riki nữa. Santa hất đầu lên tầng trên của chiếc giường nằm phía ngoài, hỏi có muốn nhìn một chút không.

Và Kha Vũ với chiều cao đáng tự hào của mình đang nhìn vịt bông của cậu nằm trên giường và ôm chặt cái mền nhỏ.

- Không cho hôn trộm đâu nhé~

Santa hạ thấp giọng hết mức có thể và nói với Kha Vũ đang đứng cạnh.

Santa tiễn vị khách không mời này về thì cũng là chuyện của mười phút sau.

- Cảm ơn Santa đã tặng em một món quà tuy đêm nay không phải Giáng Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro