Mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AK mở cửa và tròn xoe mắt khi thấy cậu ngồi trong đấy, mặc áo ba lỗ và vai trái lộ ra một mảng đỏ đỏ tím tím đang được bôi thuốc và băng bông y tế nằm lăn lóc trên sàn nhà.

- AK? Có chuyện gì vậy?

- Có chuyện gì hả? Tôi hỏi cậu mới đúng. Khuya thế này mà không về phòng đi? Vai của cậu là chuyện lớn nhất ở đây đó.

- Anh cần dùng phòng này à? Đợi em một chút. À, cái mền. Anh cứ để đấy đi.

Lưu Chương đóng cửa, đi đến ngồi cạnh cậu. Đặt mền cùng túi vải nhỏ xuống.

- Không cần, tự nhiên tôi nghĩ nên đem đồ của cậu đến đây thôi.

- Ừ.

- Vai cậu... có cần giúp không?

- Không, cảm ơn anh.

- Đưa tôi đi.

AK dứt câu thì với lấy tuýp thuốc trên tay cậu. Cẩn thận lấy thuốc rồi thoa lên chỗ bị thương.

Tay Lưu Chương vừa thon vừa mềm, nhẹ nhàng lả lướt trên vai cậu. Từng chỗ anh chạm qua đều trở nên ấm nóng lạ thường.

Kha Vũ ngồi im nhìn anh bôi thuốc, nhẹ nhàng quá. AK lúc này chẳng nói gì, trông anh rất trầm tư, có phần lo lắng và hoang mang nữa.

Đáng yêu.

Nhìn rất muốn bảo vệ.

Kha Vũ phì cười.

- Lo cho em à?

- Không thèm. Coi như cảm ơn vì sợ tôi lạnh đi.

Lúc ngồi gần cậu, AK có thể ngửi được mùi đó, mùi trên cái mền trắng phủ lấy cậu lúc trưa và cả túi vải nhỏ...

- AK. Tay.

Giọng Kha Vũ kéo Lưu Chương khỏi dòng suy nghĩ và cũng thuận theo ý cậu mà xoè tay ra.

Kha Vũ dịu dàng nâng tay anh lên rồi dùng khăn ướt lau hết thuốc trên tay Lưu Chương.

AK không nghĩ cậu quá đáng ghét nữa...

Được lau sạch tay xong thì anh với lấy cái túi. Tim Kha Vũ bắt đầu loạn lên.

- Cái này. Có người tặng tôi. Chia cho cậu.

Anh lấy vài thứ trong túi rồi vùi vào tay cậu. AK nghĩ mình nên im lặng thì hơn.

Cậu thở phào ngay sau đó.

- Lưu Chương ăn đi, em không ăn.

- Vậy tôi xin lại nhá, nhưng cùng ăn cái gì đi. Ngồi chơi một chút.

Kha Vũ lấy một cái bánh nhỏ, xé ra. Lưu Chương cũng lấy một cái rồi ngồi cạnh Kha Vũ ăn ngon lành.

Dáng vẻ của anh khi ăn trông rất thoải mái, vô ưu vô lo. Rất thuần khiết.

Thì anh ấy vốn là vậy mà.

- Ngày mai sẽ thật suông sẻ.

- Ừ.

- Tôi nghĩ cậu sẽ giành hạng nhất.

- Em thích anh.

- Hả?!

- Ý em là em rất thích tiết mục của anh. Hôm trước đi ngang có nghe một đoạn. Em nghĩ anh sẽ đứng nhất. Em thích anh đứng nhất hơn.

- À...

Sau đấy AK chẳng nói gì nữa. Anh cứ cuối đầu cả buổi. Lúc cùng cậu về phòng, anh giành phần ôm mền cho cậu, bảo sợ vai cậu đau.

Thật ra muốn ngửi một chút...

AK.

Hôm nay Kha Vũ làm rất tốt, còn rất ngầu~ tôi cứ nhìn cậu ta miết ấy~

Nhóm tôi thắng nhóm của Kha Vũ. Tôi đã nhảy cẩng lên luôn cơ. Và lúc nhóm họ đi lên chúc mừng, giữa những con người đang ôm ấp nhau, tôi lại loay hoay tìm em.

Em đâu rồi?...

A...

Kha Vũ.

Tôi phải thắt lại dây giày nên đi sau. Giữa đám đông ấy, anh loay hoay như tìm gì đó. Rớt đồ à?

Tôi đi đến. Còn chưa kịp đến chỗ mọi người thì đã thấy anh chạy lại. Anh ôm chầm lấy tôi.

Hai tay anh ôm cổ tôi thật chặt.

Tôi giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng siết eo anh lại, kéo sát vào lòng một chút.

Anh lùi lại một bước, chừa khoảng trống đủ để bọn tôi có thể nhìn thấy nhau nhưng tay anh vẫn quấn lấy cổ tôi. Tôi cũng chẳng nỡ rời tay khỏi eo anh.

Anh nhìn tôi, tươi cười bảo:

- Làm được rồi! ^^

Tôi cúi xuống hôn lên trán anh thật nhanh để không ai nhận ra, rồi chạy đến cùng mọi người.

Hôm nay anh làm được rồi. Hôm nay AK của tôi giỏi lắm.

Của tôi.

__________
Hôm qua ngủ quên hong đăng chap mới. Hôm nay bù nè :3 mn đọc xong cmt nói chuyện với mình điii~ mình thích nói chuyện với mn lắm (๑>◡<๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro