04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường Han Jisung theo học không phải dạng tầm thường. Có được cái danh như thế thì phải nói đến việc học sinh ở đây đều là "trâm anh thế phiệt". Thậm chí hệ thống giảng viên đào tạo lại là các bậc tiền bối lâu năm dày dặn kinh nghiệm. Các lớp lại được phân chia dựa trên thực lực qua các bài kiểm tra khốc liệt diễn ra vào mỗi cuối tháng.

Chà. Dù có là gương mặt sáng giá trong hàng ngũ những người kế vị thì cũng không tránh khỏi việc bị xếp vào hàng tôm tép do thực lực thua kém đối thủ. May thay chàng Hoàng tử bé của chúng ta không phải là dạng chỉ được mỗi cái uy.

Yongbok dù đã học ở ngôi trường này đủ lâu để có thể xứng với danh tiền bối qua lời chào hỏi của các em lớp dưới thì  nó vẫn nhớ như in vào lòng cái khoảnh khắc Han Jisung của nó nắm cổ áo tên thiếu gia rởm của một gia tộc mới vươn lên nào đó. Mạnh mẽ mà ném xuống khỏi đấu trường vì dám làm rách áo cậu.

Tài giỏi. Đẹp trai. Sáng loáng. Là những từ luôn đi sau tên của

Vốn dĩ ban đầu đã dự tính trong lòng sẽ không làm gì quá nổi bật nên nó đã ém sức mình xuống mà hạ gục đối thủ trong chưa đầy ba chiêu. Đáng lẽ Jisung cũng sẽ như thế. Nhưng vì gã đó, tên khối nhà giàu mới nổi dám đăng kí vào ngôi trường này để thị uy với những gia tộc khác. Và bị Han Jisung xử đẹp, dập nát ước mộng hảo huyền của gã.

Và giờ thì nó lại ghen tị với tất cả mọi người mang cặp mắt ái mộ dõi theo cậu.

Như những lúc này đây, đám nữ sinh không biết xuất phát từ giới quý tộc nào đang vây kín hết lối ra của sân cỏ nhân tạo mà Han Jisung với cả đội luyện tập.

"Jzz!" Nó chửi thầm trong miệng. Chân buông thõng xuống khỏi cành cây gần đó.

Này là do trời quá nóng nên leo lên cây để hóng mát thôi. Chứ Yongbok nào giữ người đến mức ấy.

"Khoan?" Yongbok bất ngờ thốt thành tiếng.

Han Jisung đang đi ra khỏi sân tập với một túi đồ. Không lẽ cậu đi xuyên qua đám đông hỗn tạp ấy ư.

Nó phi xuống khỏi cành cây. Định bụng chạy tới cướp người thì người đã chẳng còn thấy đâu. "Chờ đã." là những gì duy nhất nó nói đượ ngay lúc này.

Jisung cảm thấy vai cậu nóng ran, âm thanh xung quanh nhòe đi hẳn. Và bây giờ trước mắt cậu là cửa phòng ngủ nam sinhcủa hội bạn ba người kia.

Park Jongseong đang gõ đầu bạn cậu ta vì dám làm trò mà không thông báo trước.

Dịch chuyển là năng lực bẩm sinh của Jaeyun.

Nói thật, sống ở nơi này mãi Jisung mới biết, hóa ra các tinh cầu khác còn ẩn chứa vô vàn điều mới lạ mà cậu chưa hề biết đến. Như việc các tộc mới sở hữu ngoại hình tương tự loài người hoặc một dạng hình hài khác (vẫn nhìn và thẩm được theo ý cậu) chứ chưa nói đến việc có sự góp mặt của các năng lực gia từ các chủng loài trên tinh cầu mà cậu sinh ra.

Park Jongseong thì khỏi phải nói đến, cậu ta thực chất có phải con người trăm phần trăm như cậu đâu. Chỉ là ngoại hình trông giống nhau cho dễ hòa thuận thôi chứ nguồn gốc vẫn là hai loài khác nhau. Nên cho dù có nhìn thấy năng lực dòng dõi của Jongseong thì cậu vẫn cố nén lại lòng ghen tị. Nhưng trường hợp của Park Sunghoon và Sim Jaeyun lại khác, cậu hoàn toàn có quyền ghen tị.

Bởi hai cậu ta không hề mang dòng máu Ưng tộc cao quý như Jongseong. Xuất thân từ đâu cậu không biết nhưng có một điều Jisung chắc chắn, rằng sức mạnh mà Sunghoon lẫn Jaeyun nắm trong tay ắt hẳn do Ưng tộc ban cho. Bằng chứng là mỗi lần hai người vô tình để lộ nửa người trên khi thay áo tập trò Deft quen thuộc thì vết bớt tương tự trên phần cổ của Jongseong - Thái tử chân chính luôn ẩn hiện trên giữa lồng ngực trái hai chàng trai.

Tò mò là thật nhưng Jisung không phải kiểu người tọc mạch. Dù gì cũng chả thân nhau đến thế, bí mật đâu phải ai cũng dễ dàng chia sẻ.

Ba người họ có bí mật riêng. Yongbok cũng có và cậu lại càng không phải ngoại lệ.

--

Một ngày trôi qua đều bình thường và nhàm chán như mọi khi chỉ trừ việc quanh cậu đã không còn là khoảnh trống cố ý nữa. Nửa vui nửa lại không, như cọng dây chực chờ tuột khỏi tay. Jisung rời phòng thay đồ quay về phòng.

"Sao lại là bây giờ, sao lại là nơi này. Cậu biết giả vờ làm sao?" Cậu rối rắm suy nghĩ.

Han Jisung giật mạnh tay Yongbok, thúc giục nó mau bỏ trốn khỏi hành lang đang dần được lấp đầy. Không hề quan tâm đến việc Yongbok nắm tay cậu chặt như muốn bóp nát nó, dù đau nhưng cậu buộc phải cố chịu.

Vì bí mật của Yongbok cũng là bí mật của cậu.

Cặp mắt xinh xẻo to tròn ngày bé còn nằm trong vỏ trứng khi xưa nhìn chòng chọc vào cậu giờ đây đã mất đi con ngươi đen tuyền hay thấy. Nó nhường chỗ cho màu vàng nghệ như ngày đầu tiên hé mở. Một ánh nhìn mơ hồ không tiêu cự, hai tay đầy máu, không biết là máu của chính nó tự làm mình bị thương khi cố níu giữ bản thân hay trong vô thức đã tấn công đồng bạn.

Không cần bàn đến việc Yongbok đã mất hết khả năng nhận thức vốn có mà tiến vào chốn hư ảo của nó. Han Jisung gặp miết thành quen, theo trí nhớ liền dắt tay nó đến phòng riêng của cậu.

May mắn mẫu hậu vẫn còn quan tâm đến đứa con xa hương này nên Người đã cử thuộc hạ đi chuẩn bị sẵn một phòng riêng dành cho cậu ở đỉnh ngọn tháp cao nhất để dễ dàng nhận thư bà gửi đến. Và phòng của tên nhóc con này thì ở phía tháp đối diện cậu. Cách nhau hẳn độ dài của một sân bóng tiêu chuẩn nếu thật sự đo lường, Jisung không hề lo ngại ánh nhìn hiếu kỳ của lũ học sinh quanh các khúc rẽ của đường đi. Việc cậu lo nhất lúc này đây là làm sao đưa nhóc này đến phòng cậu nhanh nhất có thể đây này.

.

.

.

"Hah~" Giọng Yongbok bình thường đã trầm nay lại thêm độ khàn. Hết sức đáng sợ.

Jisung nhìn nó quằn quại trên giường, hai tay bê bết máu đã khô lại trong suốt chuyến đi dài của hai người giờ lại vì chuyển động mạnh mẽ của nó với nệm bông lại bắt đầu râm ran rỉ máu.

Bộ dáng vừa đáng thương nhưng cũng ghê rợn bội phần.

Jisung chỉ biết thở dài thườn thượt, cảnh giác khóa cửa phòng hờ chuyện không hay rồi di chuyển về phía kẻ đang biến giường cậu thành một bãi hỗn chiến kia. Trên tay là một cây dao găm nhỏ chưa đến một gang tay, hoa văn chạm trổ bóng bẩy như cách nó được nâng niu. Jisung giữ chặt phần lưỡi dao trong lòng bàn tay, thản nhiên bóp lấy.

Yongbok trở về rồi và bây giờ kẻ sinh sự ấy lại ngủ ngon lành trong khi chiếc lưỡi hồng hồng thích thú liếm láp xung quanh vành môi cố gắng nuốt trọn số máu vươn vãi còn lại. Jisung ngồi bên góc giường, cười nhẹ khi thấy hình ảnh ngốc nghếch đó.

--

"Sao Người lại bị thương?" Jongseong hỏi và câu trả lời cậu nhận được là cái lắc đầu cho có của Jisung.

Hết giờ học Park Sunghoon để ý Han Jisung đã đi xa rồi mới dám cất tiếng. Như thể sợ cậu có thể nghe thấy giọng nó thì khoảng cách xa như vậy.

"Sao mày cứ xưng hô trịnh trọng thế? Vốn dĩ cậu ta có thèm quan tâm đâu."

Jongseong cười mỉa, giọng nhẹ tênh:

"Có những chuyện mày không hiểu đâu, mùi của Han Jisung không phải là mùi của con người bình thường. Đó là một sự tồn tại cao hơn tao nhiều."

"Cao hơn mày? Đùa à Jjong."

"Tao không nghĩ mùi đó là từ Jisung. Có lẽ là từ một người khác, người có sở thích khoe khoang về vật thuộc quyền sở hữu của mình. Mày nghe có quen không Hoon?"

Sunghoon suy nghĩ để rồi tự giật mình với thứ mà nó vừa ngộ ra.

"Long tộc?"

Jongseong gật đầu. Cậu ta bổ sung: "Có vẻ lời Tiên tri năm xưa đã đoán đúng rồi. Chuyện Long tộc đánh rơi đứa con trai út xuống nhân giới."

"Long tộc mà cũng có ngày rớt con nữa hả?"

"Ai biết trước được điều gì. Nhưng bà tao bảo quả trứng đó không sạch. Nó bị dính bẩn rồi." Jongseong nói.

"Dòng máu thuần khiết hàng vạn năm giờ lại bị lẫn tạp chất. Ha ha, chắc vậy nên mới cố ý loại bỏ đó."

"Vậy con rồng bị lỗi đó sẽ làm nên chuyện gì mà bà của mày lại tiên tri ra?" Jaeyun đột ngột xen vào.

Sunghoon giật bắn mình, ngả ngửa.

"Tàn sát ít nhất là hai lục địa và hạ bệ toàn bộ mọi triều đại trị quốc trong tương lai hai trăm năm."

Jaeyun không biết nói gì. Có lẽ từ ngày hôm nay cậu nên gọi nó - Yongbok là rồng chúa thay vì rồng lỗi như mới nãy.

---

Đâu đó ngoài kia. Han Jisung đang gõ đầu Yongbok rồng chứa bem bép vì cái tội tới kỳ hung mà giấu không chịu nói với cậu.

"Huhu, đừng đánh nữa mà. Ngu mất!"

Han Jisung vẫn cứ thế mà gõ đều đều thôi. Còn thêm vài cú tát yêu vào người nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro