05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Jisung bị đè tới mức nghẹt thở, mạnh tay đấm mấy phát vào ngực người kia thì lại nhận vài cú cắn yêu từ Yongbok.

Thở dài bất lực trước độ dính người sau khi trải qua kỳ của vật nhỏ, cậu cho nó thoải mái một hôm vậy. Kẻo nó lại nổi khùng mà nhai đầu mấy người ngoài kia. Lúc đó có mà rút mười lít máu của Han Jisung cũng không cản được Yongbok.

"Hôm nay nghỉ học đi." Yongbok mềm giọng bảo, nó dán mặt vào cổ cậu, tiếp tục nhả hương vào.

"Ừm... ư!" Han Jisung bị tóc nó chọt nhột gần chết, cả người ngọ nguậy qua lại đầy khó chịu. Nhưng cứ mỗi lần cử động lại bị nó bắt lại như thần, tay động thì ôm tay, chân động thì kẹp chân. Riếc cậu cũng chả buồn nháo, nằm yên mặc nó gác cho vừa lòng.

"Khi nào cậu mới cho tôi giao phối vậy?" Nó trầm giọng hỏi, tay siết chặt cậu vào người. Tiếp tục:"Đã đợi lâu vậy rồi mà, cậu không thấy tôi đã kiềm nén dữ như nào đâu. Không dám lại gần luôn đó, nên..... nên cho tôi giao phối với cậu nha."

Han Jisung đỏ mặt. Han Jisung chửi.

"Cậu với tôi mới có tí tuổi mà đòi giao.. giao phối gì chứ. Mốt lớn tự kiếm vợ đi đồ biến thái!"

Yongbok ngơ ngác, buông Jisung ra, nó kéo quần, tay chỉ vào bên trong.

"Nó vậy rồi mà cậu còn bảo tôi lấy vợ, học riếc dây thần kinh tình cảm của cậu bị chập rồi hả?"

"Tôi bình thường và làm ơn KÉO QUẦN LÊN!!!!" Jongseong tọt xuống giường, thủ thế la làng.

Nó ngồi phịch xuống giường một lần nữa, nhõng nhẽo với chất giọng trầm khàn (nhìn cứ không hợp) về vấn đề bản thân đã đủ lớn so với tuổi thọ của loài người và khẳng định nó hoàn toàn chỉ chú ý mỗi mình cậu. Làm Han Jisung ngại gần chết, nóng hết cả mặt.

"Tôi chỉ nhìn và nói chuyện với mỗi mình  cậu thôi đấy Han Jisung, từ nhỏ đến lớn chỉ có mình cậu, thế mà dám kêu tôi đi lấy vợ..."

"T-Thôi mà, đừng giận."

"Rõ ràng biết bản thân đã kết duyên với tôi mà còn đòi lấy vợ, tính đa thê à. Tôi không chịu đâu đấy, cậu ôm cô nào tôi nhai cô đấy. Cho cậu chừa..."

"Làm vậy không đúng đâu và tôi làm gì có cô nào???"

"Hôm nào tôi tới kỳ cũng ôm tôi ngủ mà không chịu ở bên tôi. Người thì chỗ nào cũng bám đầy mùi của tôi, bị thương cũng nguyện vì tôi. Vậy mà không chịu giao phối, cậu tính ăn nằm với ai ngoài tôi hả? Au, đau đau.."

Han Jisung đen mặt, thật tình cái thằng này. Não chứa gì mà suy diễn dữ vậy.

"Tôi đã bảo là không có cô nào ở đây hết!"

"Thế là anh nào??"

Cốc, Yongbok ôm đầu.

"Cái đồ suốt ngày suy diễn lung tung."

"Tại cậu đẹp với dễ thương quá chi."

"/////" Hai cái đó khác nhau lắm à.

Yongbok tiếp tục, nó chèn người lên cậu, áp dưới thân nói lấy nói để.

"Mặt thì đẹp trai, mắt môi má cằm gì cũng dễ thương. Học thì giỏi mà đánh thì đau, giọng lại dễ nghe, hát lại càng hay. Đã thế còn thông minh hiểu chuyện, hiền lành thì bảo tôi không ghen kiểu gì. "

Ờm.... Được khen mà lạ quá ta ơi.

"Biết rồi, giờ thả được chưa?"

"Hong, cho ôm tí đi. Chưa có tỉnh ngủ, ấy ấy OÁP~"

Thế là Han Jisung lại bị vật nhỏ ôm vào lòng tiếp tục ngủ cho qua ngày. Bên tai là những lời mời gọi kết thân vô cùng trần trụi. Biết nói sao giờ, Yongbok nó là cái giống đó đó. Trong khi giao phối thì loài người sẽ quan tâm đến vấn đề cảm nhận hai bên thì loài của cái tên này lại trái ngược hoàn toàn. Nghe người ta kể thấy sợ kinh khủng và cậu tất nhiên cũng sợ chứ, dù chỉ mới nghe qua chứ chưa thật sự gặp phải. Nhưng cứ suốt ngày bị Yongbok mời gọi như này thì tin đồn đó cũng có vài phần là sự thật nhỉ.

"Mmmh,.. Jisung à, cậu không cần quan tâm về chuyện vừa nãy đâu. Tôi đợi được, vài năm nữa thôi mà."

"Ừm." Han Jisung cũng ôm nó vào người, trả lời.

Lúc đó lời tiên tri sẽ bắt đầu biến hóa và Yongbok sẽ trưởng thành lần hai. Han Jisung cậu có thể hóa giải lời nguyền được mà. Đúng không? Yongbok dù có biến thành cái dạng gì thì bên trong nó vẫn vậy mà, vẫn là vật nhỏ luôn ôm cậu dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro