03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất mấy mùa thu trôi qua, cây táo cậu tự tay gieo hạt cũng chịu cho ra vài cành non dù nó được mang về từ khu tự trị phía Tây.

Vật nhỏ của Hoàng tử bé cuối cùng cũng lớn. Nhóc ấy không chỉ ham ăn mà còn ham học nữa cơ. Báo hại Hoàng tử Han Jisung giận dỗi giáo viên yêu thích của nhóc một tuần không thèm đi học vì ưu ái vật nhỏ hơn.

Không phải Jisung ghen tị với trí thông minh phi thường của vật nhỏ mà là do nó í (ghét quá không chịu nổi nên nhóc gọi là nó luôn rồi) chả thèm nói chuyện với cậu. Bạn bè xung quanh thì lúc nào cũng đeo đeo dính dính với Jisung đây chỉ trừ nó, nó cứ chăm chăm chơi với mấy cây táo được trồng quanh sân mãi thôi.

Ở lớp thì ra vẻ ta đây không thèm ngó ngàng gì xấc ở nhóc nhưng khi về tới tháp thì lại đeo bám không thôi. Hết tò mò hỏi: "Cậu đang làm gì thế?", "Cái gì đây?", "Món gì vậy?" thì lại chuyển sang líu ríu về mấy câu chuyện thần thoại trong mấy quyển sách cổ mà nó lén lấy về từ Thư viện hoàng gia.

Đau hết cả đầu.

Han Jisung không những bị tước đi danh hiệu cục vàng của giáo viên mà còn khiến cho bạn học xung quanh chỉ trỏ, tằng hắng sau lưng mấy lần chỉ vì "vật lẽo đẽo xinh trai" sợ Hoàng tử tới độ chán ghét mà né xa.

Uầy, tiếng thơm thì không thấy chứ tiếng dữ thì đồn xa rồi đó.

Mấy ngày đầu nhóc chả quan tâm lắm đâu vì mấy nhõi quý tộc hạng hai hạng ba vẫn còn lãng vãng quanh nhóc kìa. Nhưng mà dần đà bọn họ tụ thành một nhóm, tự tiện cô lập nhóc. Thành ra Hoàng tử bé giờ chỉ có một mình.

--

Tại một góc của nhà ăn, Han Jisung tinh tế gỡ gọng kính mạ vàng xinh đẹp ra khỏi mắt cậu chàng.

Chà, một món nước và hai phần bánh. Nhìn ngon mắt, bổ bụng vô cùng nhưng Hoàng tử nhà ta lại nuốt không trôi. Bởi không gian nay lại ồn ào hay vì yên ắng như mọi khi, quả một khoảng thời gian dài sống trong yên bình nhỉ.

Jisung bỏ ngoài tai những lời nói to có nhỏ có về một chủ đề nào đó mà cậu chàng không thực sự quan tâm. Chỉ cho đến khi một chàng trai lạ mặt chen ngang vào thời gian dùng bữa của riêng cậu. Lần đầu tiên trong suốt bốn năm Han Jisung được cỗ xe ngựa tinh xảo của mẫu hậu đưa đến ngôi trường này. Nơi được các bậc quý tộc trên khắp tinh hà tín nhiệm đến độ dám đưa con của họ, những đứa nhỏ mang trên mình tương lai của một vương quốc theo học.

"Ngoài giờ trên lớp thì Người có muốn đi chơi với tôi không? Hoàng tử của đế đô Parien."

Jisung nhìn vào lòng bàn tay của cậu ta, lòng bàn tay trắng nõn vì da cậu ta vốn sậm màu. Han Jisung đang cố tìm ra một cái tên gắn với gương mặt và thái độ thân thiện đáng ngờ này.

Cậu ta dù thấy đối phương tỏ ý không đoái hoài gì tới bàn tay của mình nhưng vẫn không chịu từ bỏ hy vọng. Cậu ta thật sự muốn kết bạn với người bí ẩn này, cho dù địa vị của người đó có ghê gớm như thế nào.

"Đi thôi Jongseong." Chàng trai đi theo người tên Jongseong nói xen vào, thái độ không hề để ai kia vào mắt. Jongseong tặc lưỡi, thái độ có chút không vui trước lời đề nghị của anh bạn thân.

"Tao đói rồi, thằng Hoon nói đúng đó Jjong, đi thôi!" Như cảm nhận được thái độ của bạn nó lẫn người vẫn ngồi im tỏ thái độ kia, Jaeyun bồi thêm.

Jjong, Jongseong? Không nhẽ, đời nào có thể chứ? Jisung nghi hoặc, không phải như cậu nghĩ đó chứ.

"Đúng như cậu nghĩ rồi đấy. Cậu ta là Park Jongseong, con trai độc nhất của Ưng tộc đến từ Quân Phủ vùng núi phía Tây." Chàng trai mang thái độ chán chường từ đầu buổi tới giờ nói, nhìn mặt tự hào khi khoe về bạn mình phết nhờ.

"Ể Hoon, sao mày lại nói ra suy nghĩ của người khác chứ." Jaeyun huých vai nhắc nhở bạn nó và Jongseong thật sự muốn lôi đầu bạn nó đi cho khuất chỗ này mới được.

"Không có cửa đâu Jjong." Hoon nói, giọng chắc nịch.

"Hahaha, hồi nó bem mày thiệt đó Hoon! À mà sao cậu này biết về danh tính của Jjong hay vậy, tưởng im im không quan tâm sự đời chứ."

Jisung thở dài, còn phải kể ra sao. Thì cũng từ cây táo của cậu đó.

.

.

.

Líu xa líu xíu một hồi thì ba con người hướng ngoại vô tư này cuối cùng cũng lôi được Jisung ra khỏi vùng an toàn do cậu tự vẽ nên.

"Cũng thú vị." Cậu tự đánh giá.

Ở một mình lâu rồi thì cũng phải kết bạn thôi nhỉ. Và giờ đây trong bộ trang phục quen thuộc của trò Deft - một môn thể thao cần năm người chơi mỗi đội.

Cảm giác chạy như thể bị bọn mèo Mornal đuổi theo bên bìa Rừng cấm quả thật là lần đầu tiên Jisung được trải nghiệm nhưng lại vui sướng vô cùng. Nỗi sợ thua cuộc cùng niềm hân hoan gần sát vạch đích để ném quả bóng da bị bùn đất che mờ đi màu trắng trong tay cậu hòa quyện lại vô cùng hoàn hảo. Mồ hôi chảy dọc hai bên gò má mềm và thấm ướt hết cả lưng áo cũng không cản được vị Hoàng tử ăn mừng cùng đồng đội mới quen.

Hóa ra cậu có tài năng tới vậy.

Hóa ra kết bạn mới cũng không tồi.

Và cảm giác được thoát khỏi vòng vây mang tên "Tín nhiệm" lại sảng khoái đến gây nghiện đến thế.

"Đó là những gì tôi đã thấy khi nhìn vào Người đó. Chói chang một hào quang nhiệt huyết và chiến thắng." Jongseong nói, giọng cậu chàng bị át đi phần nào vì tiếng khán giả hò hét.

--

Sau ngày hôm đó Jisung liền đăng ký tham gia vào câu lạc bộ của trường.

Yongbok thì không vui tí nào. Mũi nó vốn thính hơn người thường và cái mùi hôi thối lạ lùng không hề đến từ mồ hôi của Chủ nhân cứ vang vẳng quanh chóp mũi nó mỗi lần cậu trở về sau giờ tự luyện.

"Chắc lần này phải phá lệ thôi, đã cảnh cáo rồi mà lũ bẩn thỉu đó vẫn cứ ve vãn quanh người của mình." Nó thầm thì trong khi ôm chặt Jisung vào lòng, vô thức siết chặt hơn làm cậu khẽ cựa quậy tỏ ý khó chịu.

"H-Hả? Ngươi nói lí nhí gì thế."

"Không cần quan tâm đâu. Ngủ đi!"

Han Jisung câm nín. Giỏi rồi ha, khi nhỏ tí thì cậu ơi cậu à, giờ lớn nói trống không chẳng thèm kiêng nể gì ai.

Cậu giận, liền nhích người đi một khoảng thật xa về góc giường không thèm cho Yongbok ôm ôm nữa.

"Lăn về phòng mình mà ngủ!"

Ánh vàng của con ngươi biến mất từ lâu. Nó vươn tay ôm chặt cậu vào lòng, trả lời: "Không!"

Yongbok từ lâu đã ích kỷ vô đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro