02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ hoàng lo lắng vô cùng, Người đã mời biết bao gánh diễn trò giỏi nhất vùng đất mà chồng bà cai quản cũng không khiến Han Jisung kéo khóe môi lên được dù inch. Hết cách bà đành phải dùng đến lá bài cuối thôi, cho phép con của bà, đứa con duy nhất bà đứt ruột khi sinh ra. Được giao du với sinh vật nguy hiểm mà nó đã mang về: Một Hybird không tên.

Chính trong hôm bà đi dự tiệc của Nam tước láng giềng vì cô con gái cả của ngài ta đã liên hôn thành công với hoàng tử của vùng khác. Quả là một cách khôn ngoan để nhanh chóng nâng cao vị thế của mình mà không cần cố gắng. Đó cũng là lý do tại sao lần này bà không mang Han Jisung theo, chỉ vì bà không muốn con mình phải chạy theo những mối liên hôn khi còn trong tuổi "ăn chơi". Và bà hối hận vô cùng.

Tài tình làm sao, hôm ấy Thống đốc Han Haesung - chồng trên danh nghĩa của bà cũng may mắn nhận được thư mời của người bạn già thân thiết nhất của gã. Chưa kịp đợi tới hoàng hôn gã chồng ham chơi đã đẩy sự vụ cần giải quyết trong đêm qua một bên và cao chạy xa bay. Khi đi còn không quên dặn dò tên Cận vệ tài giỏi Lee Minho phải trông chừng Hoàng tử nhỏ thật cẩn thận.

Cho dù hôm đó là sinh nhật của cậu.

Hoàng tử nhỏ họ Han thút thít khi đã mấy tuần liền bởi vì nhóc không thấy người bảo vệ quen thuộc của mình đâu. Lee Minho đã mất tăm cả tháng nay rồi và em chán lắm, cho dù có chơi với thứ be bé mới nở kia vẫn không khiến nhóc vui lên cho được.

Nhìn nó kìa, cứ ngủ mãi thôi. Từ hôm đôi bàn tay đẫm máu của cậu cưỡng chế khiến trứng nở thì nó cứ ngủ mãi. Cho dù cậu có làm bao nhiêu trò vẫn cứ lẳng lặng mà nhắm mắt thôi, thật sự chả phải do cậu thấy nó bé nhỏ quá, mong manh quá thì đã ẵm lên mà vứt cho lũ cá sấu bơi quanh tháp của cậu rồi ăn rồi.

Thiết nghĩ nếu làm vậy thật thì vật nhỏ có chịu tỉnh hay không, Jisung quẹt đi hàng nước mắt còn chảy dài hai bên má. Cậu nhón chân, thả bước nhẹ nhàng hết mức có thể, thậm chí còn tháo cả đôi giày yêu thích ra mà phơi đôi tất trắng đi lại giữa tháp. Hoàng tử nhỏ nghịch ngợm đứng trước cái nôi màu hồng mà mẹ của ngài mang tới, trong đấy chính là nguồn cơn của mọi sự tức giận gần đây của cậu.

Không ăn, không uống, không gào, không khóc. Hơn hết là không tỉnh, cứ ngủ và ngủ mãi thôi.

Vật nhỏ được đặt trong chính vỏ trứng bị vỡ ra của nó. Lớp vải bông lót thêm phía dưới lớp vỏ bạc bóng loáng và cẩn thận nằm trong một chiếc nôi chuẩn Hoàng gia, màu hồng. Han Jisung không biết tại sao lại là màu hồng nhưng hôm nay chắc chắn cậu sẽ khiến vật nhỏ phải mở mắt ra nhìn cậu, cho dù nó có khóc ré lên.

Bàn tay mập mạp thử chọt vào người vật nhỏ, cậu như chạm vào thứ gì đó ghê tởm lắm. Chưa kịp nhấn xuống lớp mỡ mềm phần bụng tròn nhẵn nhụi đã thu tay lại. Jisung hít sâu, lần này quyết định ấn sâu thêm chút nữa mới được.

"Ổ, mềm mềm."

Giọng của Hoàng tử nhỏ the thé, không dám lớn tiếng vì sợ đám lính gác ngoài cổng bất ngờ xông vào kiểm tra. Cậu bụm miệng như thể một tên trộm vặt bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu xa nào đó. Không có một tên lính canh nào cả và lúc trong tay Jisung là vật nhỏ suốt ngày chỉ ngủ với ngủ.

Cậu cầm nó lên bằng một tay, hai chân nó treo lủng lẳng dưới tay cậu. Han Jisung bước từng bước đến khung cửa sổ bị khóa chặt, tay nhỏ chỉ đẩy nhẹ phần chốt lên trên liền có thể mở khóa. Ánh nắng rọi vào tòa tháp cao nhất mà Han Jisung đang bị giam giữ, chỉ cần một chút sơ sẩy thì thứ đang bị cậu nắm lấy liền lập tức rơi như tên bay xuống dưới miệng của luc cá sấu háu ăn đấy. Miệng của bọn chúng to như thanh kiếm mà cậu thấy hằng ngày khi đi ra sảnh ăn sáng, kiếm của cha cậu, một vật chỉ nhìn chứ không thể chạm vào. Răng của chúng như răng cưa và sẽ xé nát thịt của nó dễ như xé gà. Chỉ cần một đớp vật nhỏ liền sẽ vào bụng bọn chúng, Han Jisung có chút tiếc nuối nhưng Quốc Vương đã dạy:

"Vật gì không giúp ích thì coi như không giữ, chỉ tổ thành yếu điểm của con thôi."

Han Jisung nhắm một bên mắt vì quá chói, suốt ngày sống trong tháp nên cậu đã quên mất cảm giác nắng ấm rồi. Ánh nắng chói lòa cả mắt trái cậu, Jisung khó khăn nghiêng người qua một bên dụi mắt vì tay thuận đã bận nắm một tay vật nhỏ, treo trên không trung.

"E, e, é... ÉEEEE!!"

Vật nhỏ trong tay Jisung bỗng bất ngờ ré lên, nó tràn đầy sự sống cong vòng hai chân nhỏ lại quắp lên người cậu. Vuốt từ tay và móng từ chân đâm hết vào người Hoàng tử nhỏ làm cậu rên ư ử. Hai chân không đủ lực chống đỡ cho bản thân và cả vật không yên kia, Jisung loạng choạng tìm đường đi về phía giường ngủ khi vật nhỏ dùng đầu nó ịn lên mặt cậu. Cặp mắt vàng nghệ to tròn lóng lánh dán chặt vào mặt cậu như thể cất giấu kho báu ở đấy, Han Jisung không thể thấy gì ngoài con ngươi vàng cháy của nó.

Phịch, đã nằm yên trên giường. Han Jisung giật thứ đang cố gắng nhai cắn cổ tay cậu ra. Gương mặt nó nhăn tít lại chẳng khác gì lúc cậu ăn phải thứ đồ cống nạp của nước láng giềng, Jisung chán ghét nó vô cùng nhưng đâu đó trong cái đầu nhỏ tí tị nhưng thông minh của cậu lại cảm giác vật be bé này khá thú vị. Nhìn nó kìa, từ lúc mở mắt ra tới giờ có mỗi việc lau đi mớ gèn dính ở khóe mắt, ú ú ớ ớ chi không biết.

Han Jisung khó chịu trong lòng liền lập tức ngồi thẳng dậy, đưa tay vào túi nhanh lẹ rút ra chiếc khăn tay mà Nữ hoàng đã may riêng cho cậu Hoàng tử nhỏ sử dụng. Jisung cầm lấy nó - thứ không chịu ở yên trên giường, cậu vạch hai tay nó ném qua cả hai bên, chân chèn lấy cả người nó bao bọc ở giữa hòng sợ nó giẫy. Chỉ với vài cái chạm nhẹ, vật nhỏ từ thái độ như gặp đại địch là cậu liền chuyển sang cái dạng ngoan hiền nằm yên một chỗ cho cậu làm việc của mình. Xong rồi nó cứ nhìn cậu mãi, cái mũi nhỏ còn vươn lớp da khô trên đầu mũi bị bàn tay của nó dằn qua dằn lại một cách không thương tiếc. Ghét quá cậu Han đây lại phải tự tay chùi mũi cho một thứ vật thấp kém, quả là một bậc Quân Vương nhí phúc hậu mà, cậu tự khen chính mình.

"Ngồi im coi, ngươi... thật là không biết phép tắc!"

Han Jisung to giọng mắng nhiếc khi vật nhỏ cứ cách ba phút lại chồm lên người cậu. Nó cứ nhắm ngay bụng mà leo lên thôi, còn dở hơi mà cuộn người lên nữa chứ, nặng chết đi mất!

"A... A, a!!"

"A với chả a, có nhiêu đó mà nói cũng không được. Han Ji Sung, đọc lại coi."

"A a a, à á oáp~" vật nhỏ lặp lại theo y như lời mà (cái não bé tí mới nở của nó hiểu) Han Jisung nói. Rồi nó liền đi ngủ.

"Ngươi!!!..."

Jisung to giọng tính chửi thì lại nhìn đồng hồ, đã quá chiều rồi. Vừa đúng giờ cậu cần dùng bữa, chắc vật nhỏ cũng đói giống cậu nên mới vậy, không cho ăn liền ngủ.

"Cho ngươi ăn gì đây? Sữa hay thịt con gì? Dù gì cũng nỡ từ trứng, có phải là người đâu." Han Jisung tự hỏi bản thân để rồi chợt nhớ cậu vẫn chưa đi tìm hiêu nguồn gốc của vật nhỏ. Vỏ trứng bằng bạc thì đến từ nơi nào? Chắc mẹ cậu sẽ biết, dù sao đây cũng là sở trường của bà mà.

--

"Con của ta." Người phụ nữ thủ thỉ vào trong tai của đứa nhỏ, bà vọng lên từng lời cầu nguyện cho tương lai của con mình. Một tương lai bị chệch nhịp chỉ vì bà không đủ thành khiến với Chúa trời và Ngài đã giáng sự xui xẻo xuống cho con của bà.

"Hãy đối xử với nó thật tốt và nó sẽ mang may mắn của thần Gin lại cho con. Xua đuổi những vận xuôi do lũ mèo Mornal tha tới và cắn chết lũ chuột nhắt thèm muốn con ngoài cổng thành kiên cố."

Bà nhìn về phía vật nhỏ, nó vẫn luôn nằm yên bên cạnh con của bà. Thật kinh tởm nhưng bà lại không thể tách nó ra, bởi với thân phận bề tôi yếu kém là bà thì chỉ cần một cái phẩy tay của nó cũng đủ khiến bà khó mà toàn mạng.

Bà cầu xin: "Ngươi!!... Ngài, xin Ngài hãy bảo vệ con tôi."

"Hừ, oáp~"

Vật nhỏ khẽ cựa mình, nó dụi đầu vào má của Han Jisung, dịch người lại gần hơn nữa rồi tiếp tục say giấc.

--

"Ngài đã báo mộng cho Nữ hoàng rồi sao? Thẩn Giám hộ?"

"Ừm."

"Vậy sao, chắc bà ta hoảng hốt lắm. Ngay trong đêm nhận liền hai tin dữ vậy mà. Thế cái giá Ngài phải trả cho việc tiếc lộ Thiên cơ là gì vậy?"

"Một năm không ăn quả Mel và mất đi hai tháng công đức."

Người kéo trăng ồ lên, may mắn là Thiên cơ nhưng không quá lớn. Nói trắng ra thì nó là một bí mật nhỏ về nguồn gốc của Hybird kia thôi mà đã khiến thần Giám hộ mất đi hẳn một năm ăn Mel rồi.

Người kéo trăng lại hỏi: "Thế Ngài tính làm gì tiếp?"

"Ngồi đây và đợi thôi. Nào, tới lượt Người kéo trăng là ngươi rồi đó. Sao rảnh việc lại qua nhiều lời với ta, nửa cầu bên kia không cần trăng khuya sao?"

Người kéo trăng phẩy tay.

"Vào tuần khuyết trăng rồi. Bốn năm mới được nghỉ vài ngày, đi dạo hàn huyên với bạn cũ thôi. Ngài không cần nói quá thế đâu."

"Ờ, ờ.. Thế Ngươi có mang gì ngon hay thứ gì vui qua cho ta không?"

"Bột ngủ của Tiên giấc mơ, Ngài muốn ngửi thử không?"

"Xin khiếu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro