01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử bé Han Jisung năm nay vừa mới đón tuổi mới đã phải khép lại cánh cửa nhìn thấy vạn vật. Bởi cậu nhóc quá mức ngây thơ, người cận vệ mọi khi hay theo sau cậu bỗng nhiên không thấy dạng mà Jisung vẫn không quan tâm, đôi chân nhỏ bên trong đôi giày giả da đắt tiền liên nhịp lon ton rong ruổi theo đàn bướm nhỏ giữa vườn hoa hồng của Nữ hoàng.

Jisung rong chơi mãi cũng thấy chán, cậu ngồi bệt xuống lớp thạch cao. Trong nhà mát, cậu nhóc lờ đờ ngủ mất, môi nhỏ lầm bầm:

"Lee Minho kỳ cục quá đi. Đã hứa hôm nay sẽ tặng quà sinh thần cho ta mà dám khước lời. Tới cuối ngày mà ta không thấy bóng dáng ngươi đâu thì coi chừng cái danh Cận vệ hoàng gia của ngươi đó." Cậu nói rồi ngủ gục đi.

Từ xa, Lee Minho ôm một bên eo đẫm máu. Anh chật vật, cố gắng bước đến bên chủ nhân nhỏ của mình nhưng không thành. Giọng anh nghèn nghẹn, thều thào mấy câu "Ch.. Ghh...A.." cảnh giác cho hoàng tử nhưng lại phát không ra tiếng. Lũ dân đen che kín người đang níu chân anh lại, một tên che lấy miệng anh. Hắn khoác trên người bộ trang phục nghèo nàn rách rưới tưởng chừng vô hại nhưng lại có thể khiến anh bị thương, một vết thương chí mạng.

Tên dân thường cưỡng chế bắt anh nuốt một viên thuốc trắng, vị của nó ngòn ngọt đầy vẻ nguy hiểm nhưng anh không thể cản bản thân mình nuốt xuống. Như có ma lực, Minho ngất đi. Cái bọn đáng ngờ ấy chỉ chờ có thế, lớp áo ngoài liền được tháo xuống. Bên trong đều là phục trang giả của lính gác Hoàng gia, màu quân phục đỏ rực tượng trưng cho sự mạnh mẽ của bậc Quốc vương ban tặng.

Tên có mặt mày sáng loáng nhất lấy từ trong miệng hắn một hạt đá quý nhỏ, hắn ta đặt thứ xinh đẹp đó vào giữa người Cận vệ đáng thương, hóa hình anh thành một lớp bụi dày rồi thản nhiên phủi đi. Hắn ta cười mỉa đầy khoái chí khi thấy việc hắn vừa làm.

"Trên thế gian chỉ nên có một Lee Minho thôi nhỉ." Hắn nói, tay lột đi lớp da mặt. Gương mặt giống như đúc ra từ một khuôn, Lee Minho - chàng Cận vệ đã theo chân hoàng tử bé họ Han đã được năm năm dài lại xuất hiện trên cơ thể của kẻ khác. Một kẻ xấu xa đầy toan tính.

"Ngươi tính làm gì?" Đồng bọn Minho giả hỏi.

"Các ngươi ra chỗ cổng sau khu bếp chờ ta, nhóc hoàng tử vô dụng kia sẽ theo chân ra ngay thôi. Dán bản mặt của tên này lên kiểu gì nhóc đó cũng nghe lời, quen thân quá mà."

"Ừm, nhanh gọn vào đi à. Nốt vụ này là đủ bắt thuyền ngọc tới Trấn chơi thỏa thích rồi."

Minho giả nhìn gã đồng bọn, hỏi:

"Ở Trấn có gì mà ngươi thích thú đến thế?"

"Gái, rượu và đủ loại ma pháp. Muốn gì là có nấy, ngươi cứ đến là biết."

Minho giả gật đầu, hắn phẩy tay đuổi đồng bọn hắn đi. Nhanh lẹ vào vai một Cận vệ hiền lành luôn chuẩn chỉnh mọi thứ cho chủ nhân nhỏ say ngủ kia.

--

"Hoàng tử nhỏ của tôi ơi, mở mắt ra nào. Ngài nên tỉnh dậy thôi, sắp đến lúc đón sinh thần của ngài rồi, chẳng phải ngài đã mong ngày này từ rất lâu rồi sao."

Giọng nói quen thuộc cố đánh thức Jisung dậy nhưng không thành, cậu vẫn cứ muốn ngủ vậy đấy. Ai là người đến trễ chứ, là Minho khó ưa chứ không phải Han Jisung cậu. Cứ như thế, nhóc Hoàng tử vẫn ngủ đắm đuối mặc kệ sự đời. Thế lại càng tốt cho tên Minho giả kia hành sự, hắn luồng tay vào thân người nhỏ nhắn tròn trịa của vị Hoàng tử, thẳng thừng ẵm cậu nhóc đi khỏi nhà mát.

Han Jisung cười tủm tỉm trong lòng. Ha ha cái đồ mềm lòng, cậu không thèm chú ý có tí đã nóng lòng rồi chứ gì. Mau lên, nhanh đưa cậu tới chỗ cất giấu món quà bí mật mà ngươi đã hứa đi Minho.

Cậu nhóc nhắm mắt mãi đến độ từ giả vờ ngủ cũng sắp thành ngủ thật mất rồi. Quà thôi mà sao giấu kỹ thế, đi qua đi lại cả buổi rồi vẫn chưa tới nơi sao. Không lẽ giấu kỹ quá sợ cậu tìm ra nên giờ không nhớ đường mò rồi, bó tay ngươi thật đó. Jisung nghĩ thầm.

Cậu hé hờ mắt ra nhìn nhân diện của người nãy giờ cứ bế hang hông cậu đi tìm món quà bí mật tự cậu suy diễn. Nhìn rất quen nhưng cảm giác lại lạ vô cùng, không phải ai khác mà là kẻ đang giữ lấy cậu bây giờ. Lee Minho vừa thử dùng bùa thay đổi màu tóc của phù thùy Chan hay sao mà tóc lại chuyển màu đỏ rồi. Gương mặt vẫn là người đó đấy nhưng sao tim Jisung cứ thấy ngờ ngợ, một cảm giác nguy hiểm.

Cậu bật tiếng, thử lòng chàng Cận vệ:

"Ngươi giấu quà gì mà tìm lâu thế?"

"À... một thứ vô cùng to nhưng tôi không nhớ mình đã giấu nó ở đâu nữa. Nhiều việc quá nên tôi quên mất, Ngài thông cảm nhé." Minho giả khéo léo trả lời.

Hắn ta cứ nghĩ chỉ cần vài câu đã thành công qua mặt được vị Hoàng tử nhỏ nhưng không, cậu đã nắm được chiếc đuôi nhỏ của hắn. Han Jisung, hoàng tử nhỏ của đế đô Parien năm nay chuẩn bị đón sinh thần thứ mười một không đơn giản chỉ là một đứa nhóc mười một tuổi bình thường.

Jisung hỏi gã giả dạng Cận vệ của cậu hàng loạt câu hỏi:

"Tự bao giờ ngươi lại xưng tôi gọi Ngài?"

"....." Minho giả câm nín.

"Ngươi bảo ngươi rất yêu màu tóc đen sao nay lại đổi?"

"...." Minho giả sờ sờ mái tóc đỏ rực của hắn.

"Bận nhiều việc? Buồn cười, chả phải ngươi luôn rêu rao mọi nơi rằng chăm ta còn dễ chán nên mới muốn đăng ký phụ giúp mấy đội tuần tra đêm hay sao?"

"tch! Lại bị bắt bài rồi. Xem ra Ngài cũng không dễ xơi gì nhỉ Han Jisung."

Hắn ta trầm mặt, lớp da giả liền được tháo xuống, một vết sẹo dài chạy dài từ tai phải bắt ngang sóng mũi rồi dừng lại ở tai trái hắn. Jisung theo bản năng đã được Lee Minho thật dạy dỗ liền thoát ra khỏi vòng tay của kẻ giả mạo, hàm răng nghiến chặt đầy hận thù.

"Minho đâu? Mày giấu hắn ở đâu? Nói mau nếu muốn giữ mạng." Cậu quát.

Hắn cười, vết sẹo cứ thế biến dạng theo nụ cười của hắn làm gương mặt đã kinh dị lại càng thêm xấu xí, bặm trợn. Hắn nói:

"Tên nhiều chuyện bị ta đâm một dao ngay bụng ấy hả. Hừm... hình như ta giấu hắn ở đâu đó trong khu vườn ngươi vừa rong chơi đấy. Ta ấy mà, không thích phiền phức nên hóa hắn thành cát bụi rồi. Đố Ngài biến hắn lại được đó."

"Ngươi.... Ngươi, muốn chết!"

"Ố ồ, hình như Hoàng tử của chúng ta không nhận thức được hoàn cảnh nhỉ. Ở đây chẳng có ai giúp được Ngài được đâu, tôi lại khác. Ha ha ha..." Hắn cười, vết sẹo dài liền ửng đỏ đầy tia máu theo hắn. Jisung căng cứng người muốn quay đầu bỏ chạy khi thấy hai, ba tên áo đen từ sau lưng hắn bổ ra nhưng không thành vì cậu đã bị ai đó bịt miệng.

Gương mặt xấu xí của tên giả mạo dần mờ đi nhưng nụ cười ghê rợn của hắn vẫn cứ mãi hằn vào những đoạn ký ức mơ hồ không rõ ràng của Jisung.

Lần tiếp theo mở mắt ra Jisung liền thấy mình được nhốt trong một cái lồng nhỏ trong một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhìn vào đồng hồ nhỏ đeo bên tay, vẫn chưa qua ngày mới, ắt hẳn bọn hắn muốn dùng cậu để chuộc tiền rồi. Quần áo trên người vẫn đầy đủ, tuyệt vời. Muốn bắt cóc ông đây ư, không dễ đâu cái lũ não phẳng kia. Bọn chúng đâu hề biết khi giữ Minho ở bên cậu nhóc đã học được những trò vặt vãnh gì.

Một cây phá khóa nhỏ được lấy ra từ mặt sau của chiếc đồng hồ đắt tiền, Han Jisung rón rén phá đi ổ khóa của thứ đang giam giữ cậu.

"Tạch" Thành công làm cho ổ khóa phải mở ra, Jisung đẩy nhẹ cửa lồng, tìm cách thoát ra khỏi căn phòng xa lạ.

Không gian xung quanh cậu không quá lớn, có thể nói là xây tạm bợ nên. Cậu chần chừ đi đến bên thứ được xem là cánh cửa. Jisung thử đẩy nó, tiếng kẽo kẹt phát ra khe khẽ làm tim cậu đau đớn theo mỗi cử động đẩy cửa của mình. Một tia sáng nhỏ lọt vào khe cửa cậu tạo ra và một thứ khác thu hút sự chú ý của vị Hoàng tử hơn cả mùi vị của sự tự do.

Đó là một chiếc túi đen dày, cao tới đầu gối cậu và bên trong nó là một quả trứng bằng bạc nhìn có vẻ vô cùng đáng giá. Jisung thầm đánh giá:

"Cái bọn vô lại, lại đi cướp đoạt đồ gia bảo của nhà nào rồi đây. Mình phải cất kỹ mới được, mất công lại để nó ở đây một mình và bị lũ tay bẩn này chạm vào."

Nói xong Han Jisung liền ôm lấy chiếc túi dày, cảm nhận được độ nặng không ngờ tới, hoàng tử nhỏ liền mảy may có suy nghĩ bỏ lại báu vật nhưng khi tay chợt đặt nó xuống thì một tên áo đen đáng ngờ đã đi vào. Cậu bất ngờ, ôm lấy túi đen tháo chạy khỏi căn phòng chứa tên vô lại đáng ghét khó ưa đó.

Khi Jisung đặt chân ra khỏi căn phòng thì tim cậu dường như ngừng đập đi một giây. Khu vườn trồng đầy hoa các loại bỗng nhiên hóa khổng lồ lại bé dần trước cặp mắt kinh ngạc của cậu.

Hóa ra lũ bắt cóc thêm tội trộm vặt này lại dám cả gan trú ở vườn của cậu. Vậy mà bấy lâu nay Jisung không hề biết, bọn chúng dùng bùa hóa nhỏ cơ mà, bảo sao cậu đi qua đi lại cả ngày lại chẳng hay.

Đôi bàn chân tinh nghịch giơ lên cao rồi hạ xuống, cứ thế liên tục mấy lần liền cho đến khi căn nhà nhỏ giấu giữa bụi cỏ xanh giữa vườn nát tan hoang. Hoàng tử cười đầy thách thức, hai tay ôm lấy chiếc túi nặng chậm chạp đi về phòng, ý muốn cất đi.

Han Jisung vừa đi vừa nói thầm:

"Không biết mình giẫm mạnh như thế thì bọn chúng có chết không nhỉ?"

"Không đâu."

"Ờ... ơ... Ngươi.."

Tên mặt sẹo đuổi theo Jisung, trên người hắn vẫn giữ nguyên bộ trang phục lúc giả danh Minho. Hắn và cậu liền tham gia vào cuộc thi rượt đuổi được tính bằng mạng sống.

Jisung chạy, chạy mãi nhưng không tài nào thoát được khỏi hắn, chân nhỏ hậu đậu trượt dài, té xuống giẫy thảm hoa hồng. Gai của hoa đâm vào da cậu, máu và nhành hoa trộn lẫn đầy đau đớn cũng không giúp gì cho hoàn cảnh khốn cùng của cậu.

Tên mặt sẹo dừng chân, hắn ta dang hai tay về phía Jisung ý muốn bắt lấy cậu. Hoàng tử nhỏ đầy sợ hãi, tay vớ được gì liền ném vào người hắn muốn tấn công để phòng vệ. Liếc mắt thấy hết vật để ném, cậu liền giữ quả trứng bạc sáng chói che chở trước người.

"Ahhhm.. Ghhh.. Ngươi.." Tên mặt sẹo kêu gào đầy thảm thiết.

Ánh sáng phát ra từ khe nứt của quả trứng bạc thiêu đốt cả người hắn, thiêu cả mọi vật xung quanh chỉ trừ Jisung - người đang giữ lấy nó.

Jisung nhìn sinh vật trắng nõn rơi ra từ quả trứng đang cuộn tròn trước bụng cậu rồi nhìn lại hai bàn tay đầy máu của mình. Trên lớp vỏ đã nát kia có máu của cậu và tên nhóc này xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro