00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ người cầm bút viết nên tên của mọi sinh mệnh trên thế gian cũng không ngờ rằng chỉ vì một phút chuểnh choảng của ngài đã vô tình thay đổi cả một câu chuyện lịch sử đã được định sẵn của một vương quốc. Chuyện là Người trị vị tiền nhiệm của vương quốc ấy đáng lẽ phải vô tình gặp phải cô con gái của nữ Nam tước đến từ phía Bắc rồi kết thông gia chứ không phải là một quả trứng nạm bạc nặng ký ở giữa góc vườn của Người.

Bút đã đặt xuống và mực đã khô, hai cái tên Han Jisung và Lee Felix đã nối lại với nhau theo cách những cái tên khác đang làm. Chúng sẽ đại diện cho những người mang trên mình tên gọi là chúng và bắt gặp người thứ hai có cái tên quấn quanh nó. Không thể xóa bỏ, có thể xem là định mệnh đã được ấn định.

Người cầm bút thở dài đầy chán nản, ngài đã nhìn nhầm tên của chàng trai và ghi lên giấy sinh mệnh mất rồi. Bây giờ câu chuyện của hai người con trai ấy sẽ bị thay đổi, kéo theo là cả một câu chuyện về hai nền lịch sử. Không biết hai cậu nhóc có gánh nổi trách nhiệm khó khăn đó không, tất cả là lỗi của ngài vì đã uống quá chén trà Mel đó. Có lẽ ngài nên gọi thần Giám hộ của vùng đất đó chú ý đến cặp đôi nhỏ.  Đúng rồi, nên là vậy.

"Seungmin, mong ngài giúp đỡ. Để ý tới hai đứa nhóc đó giúp kẻ bất cẩn này." Người cầm bút nhỏ giọng nhờ vả bạn của ngài.

"Im đi Hyunjin, lại chuyện trò với Thần thời gian đến tối muộn rồi chứ gì. Người kéo trăng đã nhìn thấy ngài và Minho tựa vào gốc cây Mel tới tận khi trăng hạ."

"Inie đã thấy hả? Kéo trăng thì không lo kéo đâu, chú ý chuyện của tôi làm chi. Kỳ trăng trước ngài ấy kéo muộn một tiếng làm mùa vụ của người dưới trần thế giảm đi một nửa kìa."

Thần Giám hộ rũ mắt, tỏ vẻ không quan tâm.

"Khác gì ngài. Mỗi chuyện nhìn vào bát ghi tên thôi cũng ghi nhầm."

"Thôi mà, đừng nói bạn mình vậy chứ. Nhớ chú ý hai nhóc đó nha, tôi tin tưởng ngài lắm đó! Chỉ cần thấy bất ổn thì hóa thân thành người ở khu vực đó rồi can thiệp thôi, đối với người lâu năm như ngài thì dễ thôi ấy mà. Chứ đâu nhu tôi suốt ngày cầm bút soi bát." Người cầm bút giữ lấy hai tay của Seungmin, tâng bốc. Nhận được cái gật đầu đầy gượng ép từ phía đối phương Hyunjin mới chịu thôi, hóa bụi vàng quay về ngôi đền nhỏ của ngài.

Thần Giám hộ hay còn gọi là Seungmin, vắt hai chân chéo vào nhau trên chiếc võng được dệt bằng tơ của con tầm quý nhất tại nóc Fiel nhìn xuống hai cái tên trên bản đồ của Hyunjin để lại.

Đế đô Parien dưới trướng Thống đốc hay được biết đến là Quốc Vương Han Haesung tại vị đã được ba mươi mùa thu uy vỹ. Một ngày nọ, bỗng dưng ông giấu đi vị hoàng tử bé họ Han khi ngài vô tình bị bọn du mục giả danh lính gác Hoàng gia bắt đi. Quốc Vương vô cùng tức giận và Hoàng Hậu đã ra lệnh trừ khử toàn bộ những ai liên quan. Họ làm trong yên lặng, không một tin tức nào được truyền ra và từ đó chàng Hoàng tử bé đã chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời.

May mắn thay ngày trước khi bị bắt đi cậu đã nhanh tay giấu đi quả trứng bạc từ túi của bọn du mục. Sự tò mò của một đứa trẻ đã giúp cậu có thêm một người bạn mới và Hoàng Hậu cũng vô cùng quý mến người bạn đó. Cho dù bà biết rõ màu bạc thuần túy không chút tạp chất đó không phải đến từ Ưng tộc trị vì Quân Phủ vùng núi phía Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro