# 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đều đặn tuần ba buổi, kết thúc tiết năm dài đằng đẵng, Kim Ngưu phi xe khỏi cổng trường và phóng vội lên trung tâm Pháp ngữ. Đi đường thật muốn bò ra ăn vạ. Phố xá đã lên đèn rực rỡ, người ta được trở về nhà quây quần bên mâm cơm nóng, còn cô, chờ đón trước mặt vẫn còn là hai giờ học tiếng Pháp lê thê nữa.

Mọi khi là như vậy. Còn hôm nay, đồng hành với Kim Ngưu còn có thêm cả chú cún trung thành a.k.a người bạn cùng chí hướng thường hay học tiếng Pháp sau cô một ca. Thiên Bình bám theo từ cổng trường mà Kim Ngưu không hề hay biết, mãi cho tới khi thấy cậu ta dựng xe lù lù ngay cạnh cô trong bãi gửi xe của trung tâm Pháp ngữ, Kim Ngưu mới giật mình la lên.

"Ơ? Sao mày lại ở đây??"

Thiên Bình ngây người một lúc, quay sang Kim Ngưu ngơ ngác hỏi.

"Ừ nhỉ... Sao tôi lại ở đây nhỉ?" Đoạn khẽ à một tiếng, Thiên Bình giơ chiếc thẻ đeo trên cổ lên và cố ý nhấn nhả. "Mà tại sao tôi lại không được ở đây chứ? Tôi cũng là thành viên ở đây mà, sao nào?"


Trăm phần trăm con cún thù dai này đang nhắc lại cuộc nói chuyện đầu tiên giữa cô và nó, khi mà nó bị cái từ "cũng" của cô làm cho đau đầu cả một tuần sau đó. Không, phải nghìn phần trăm, Kim Ngưu dám chắc tuyệt đối khi bắt gặp cái nhìn đầy ẩn ý của Thiên Bình. Tên cún này có cậy mồm cũng không chịu nói, khăng khăng mặc cô phát rồ với trí tò mò.

Bị khiêu khích, Kim Ngưu cứ thế vô thức đi theo sau Thiên Bình một cách bứt rứt hiếu kỳ. Cứ thế đi lên tầng bốn, cứ thế đi tới phòng học ở cuối hành lang, không hiểu sao đường đi cứ thấy quen quen. Tới khi ngẩng lên nhìn số phòng mới nhận ra: đây chính là lớp học mọi khi của cô mà!

Tên cún hết sức tự nhiên đẩy cửa bước vào, chọn cho mình hai chỗ trống cạnh nhau rồi ngồi xuống. Đoạn vẫy Kim Ngưu đang ngây ngốc trước cửa tới chỗ trống bên cạnh.


"Tôi xin chuyển lớp đấy." Mãi cho tới cuối buổi học Thiên Bình mới thú nhận.

"Thế cũng được à?" Kim Ngưu ngạc nhiên.

"Sao không? Dù sao cũng là cùng trình độ, chẳng qua là khác giờ. Thông báo với quầy đăng ký và giáo viên là sẽ được sắp xếp lại thôi mà."

"Nhưng mà sao tự dưng lại chuyển?"

Câu hỏi khiến Thiên Bình có chút giật mình. Chú cún đảo mắt một hồi, khẽ nhún vai.

"Thì thích thôi, học cùng bà cho vui..." Cậu vội vàng chuyển chủ đề. "Mà đừng có quên giao lại vở ghi của bà đấy, hứa rồi nhé!"


_oOo_


Học cùng lớp ban ngày, đi học cùng nhau, lại chung cả lớp tiếng Pháp buổi tối. Gần mười hai tiếng đồng hồ mỗi ngày con cún quấn quít lấy cô. Đến cả đi về cũng không tha, mặc cho Kim Ngưu có giải thích nó ngược đường và tốn điện đến thế nào, Thiên Bình vẫn cứ kiên quyết đưa cô về tận nhà. Tất nhiên cô chẳng thể làm gì được khi con cún bướng bỉnh này cứ đi lặng lẽ sau lưng cô.

"Mày hâm à? Cứ thế này người ta lại tưởng là stalker đấy!"

"Chó đưa chủ về nhà có gì là sai sao?"

Giọng Thiên Bình đủ lớn tới nỗi cả con phố đều ngoái lại nhìn. Kim Ngưu xấu hổ cúi gằm mặt, cô rồ ga phóng vụt lên trước và rẽ vào con phố nhà mình. Con cún lại đuổi theo, lần này ngang nhiên đi song song bên cạnh cô chủ với gương mặt hết sức đắc ý. Nó nhấn mạnh, khi nào thấy cô dắt xe vào nhà mới chịu rời đi.

Kim Ngưu than trời đành mặc xác Thiên Bình. Cũng may bố mẹ cô không quá khắt khe chuyện bạn bè nam nữ, tuy nhiên nếu để lũ bạn thân trong khu biết được thì kiểu gì cũng bị trêu chọc dai dẳng. Và y như rằng...


"Ơ Kim Ngưu! Ai thế này, mày có người yêu từ bao giờ thế?"

Quả nhiên vừa nghĩ tới! Kim Ngưu giật mình quay lại, bắt gặp cô bạn hàng xóm đang che miệng cười khúc khích và nhìn Thiên Bình hết sức tò mò. Con cún kia cũng chẳng biết thân biết phận mà tít mắt vẫy đuôi, định mở mồm đáp lại thì bị Kim Ngưu chặn họng.

"Không phải đâu. Chó đấy, chó hoang nữa, khó bảo lắm!" Đoạn cô trừng mắt nhìn Thiên Bình cụp đuôi rên ư ử. "Muộn rồi, còn không mau về đi! Đi đường nhớ cẩn thận khéo bị bọn trộm chó thòng cổ bắt đi đấy!" 

Đáp lại cô là cái nụ cười nhăn nhở chọc tức của Thiên Bình. Tên cún vui vẻ quay xe và phóng đi. Cô bạn hàng xóm mãi mới chịu buông tha cho Kim Ngưu, cô thở phào nhẹ nhõm. 

Kết thúc một ngày dài. Cứ ngỡ là thoát được nợ thì điện thoại trong túi rung lên báo hiệu có tin nhắn mới. Là từ cái người vừa mới rời đi được có mười lăm phút, tên cún gửi cho cô một đống sticker cười đểu vớ vẩn rồi tuyên bố.

"Biết nhà bà rồi nhé. Cứ chờ đi, kiểu gì cũng có ngày bà sẽ cần tôi cho mà xem."


Cần cái đít ý!

Kim Ngưu lầm bầm mắng thầm. Tuy nhiên hai ngày sau, đứng trước cổng trường vào đúng giờ tan học, cô nàng cứng họng không thốt nên lời.

Khốn nạn làm sao, đúng hôm phải đi học tiếng Pháp thì chiếc xe chết dẫm này lại đình công chết máy!

"Tôi bảo rồi mà khà khà..." Con cún bên cạnh cười khoái chí. "Lên đi, tôi chở."

Kim Ngưu lưỡng lự một hồi, định mở miệng từ chối thì Thiên Bình đã trực tiếp nhét vào tay cô mũ bảo hiểm và kéo về phía xe mình. Con cún nhướng mày:

"Đừng quên tí còn kiểm tra tiếng Pháp đấy. Bà muốn đến muộn hay sao?"

Cuối cùng Kim Ngưu cũng đồng ý. Sau khi thông báo cho bố tình hình và nhờ ông tới trường lấy xe, cô liền ngồi lên xe Thiên Bình. Chẳng biết có đặt nổi niềm tin vào con cún này không, nhưng quả thật không còn cách nào khác. Kim Ngưu nắm thật chặt yên xe phía sau, luôn miệng dặn Thiên Bình đi chậm như tụng kinh.

Quả nhiên con cún rất nghe lời. Mặc dù nhiều khi đi cùng nhau mà cô tận mắt chứng kiến: Thiên Bình phóng như cướp vậy!


Đến nơi kịp giờ, bài kiểm tra cũng qua một cách êm đẹp. Thiên Bình lăng xăng đòi chở cô về, nhất định đòi bằng được mà không chịu để cô gọi xe. Nó thậm chí sẵn sàng lao đến cướp lấy điện thoại nếu như Kim Ngưu định gọi Grab, ánh mắt cảnh cáo sắc lẹm.

Kim Ngưu chịu thua. Nhưng cô nhanh chóng hối hận rằng vì sao ban nãy mình không kiên quyết hơn một chút. Đường về nhà hôm nay bão táp vô cùng!

"Mày điên à?! Tao đã bảo đi chậm thôi cơ mà! Ơ này, phải rẽ đây chứ, sao lại đi thẳng?? Đi đường này xa hơn đấy!"

"Thì đằng nào cũng còn sớm mà." Con cún thản nhiên đáp, liền sau đó nhận được cái véo đau điếng bên cánh tay.

"Sớm khỉ gì, tao đói lắm rồi! Cũng phải về nhanh cho mày còn nghỉ ngơi nữa chứ."

"Bà đang lo cho tôi đấy à?"

"Không." Kim Ngưu đáp thẳng thừng. "Tao đói!"

"Vậy thì tôi chở bà đi ăn."

Thiên Bình cười vui vẻ, đoạn liệng tay lái sang trái và rẽ vào một con phố khác. Cái con chó mất nết này nữa, Kim Ngưu nghiến răng, nó thừa biết đường này ngược hướng hoàn toàn với nhà cô mà!


_oOo_


Vậy là cuộc sống yên bình của Kim Ngưu đã chấm dứt kể từ khi có con cún từ đâu nhảy vào. Ba mươi mấy cái mũi thính trong lớp dựng ngược lên háo hức hóng drama, hết nhìn cô, lại Thiên Bình, lại cả... Ma Kết.


Hôm nay Kim Ngưu đến sớm hơn mọi ngày với mái tóc mới. Kiểu tóc dài buộc lên như mọi khi đã được cắt ngắn tới ngang vai, những lọn tóc hơi cụp vào ôm lấy khuôn mặt tròn bầu bĩnh. Một cái nhìn mới mẻ và trẻ trung hơn mọi khi khiến mấy cô bạn nữ không khỏi trầm trồ.

Thiên Bình là kẻ nhảy xổ ra đầu tiên ngay khi Kim Ngưu vừa bước vào cửa lớp, đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên, cánh mũi phập phồng hít hà.

"Thơm thế, mùi dầu dừa. Bà mới cắt tóc à?"

Đúng là hương thơm của dầu xả dừa đặc trưng từ tiệm salon sáng nay, Kim Ngưu gật đầu đáp lại, trong lòng không hiểu sao có chút gì đó hồi hộp. Con cún nhìn cô một lúc, gương mặt giãn ra, nó cười cười rồi chạy tót đi.


"Tóc mới à?"

Giọng nói bất chợt vang lên từ đằng sau khiến Kim Ngưu giật mình. Ma Kết từ dãy bên cạnh đang đi tới chỗ cô, nghiêng đầu hỏi. Kim Ngưu đặt ba lô xuống ghế và quay lại nhìn cậu, không hiểu sao cơ miệng lại trở nên cứng đờ. Tâm trí tự dưng bị cái cảm giác kỳ lạ không tên khoắng sạch mà trở nên trống rỗng, Kim Ngưu ngớ người vài giây, gật đầu một cách cứng nhắc.

"Xinh lắm!"

Ma Kết nhìn thẳng vào mắt cô, mỉm cười. Đoạn chạy nhanh tới chỗ lũ bạn đang gọi í ới đằng kia, trước khi khuất sau cửa lớp còn cố ngoái lại lần cuối.

Để lại Kim Ngưu ngây ngốc như kẻ mất hồn nhìn theo. Thực sự ngây ngốc, đến bản thân cô cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt mình lúc đó trông thế nào, nhưng Kim Ngưu không thể dứt ra được.

Trái tim phản chủ trong lồng ngực tự dưng đập bình bịch điên cuồng, vậy là sao đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro