# 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tao... thích mày."

Tan học. Sân sau trường chẳng còn một ai ngoài hai người họ. Cũng không một âm thanh nào khác, thoang thoảng tiếng gió, tiếng giảng bài từ các lớp tăng cường sau giờ học ở các tầng trên. Nhưng Kim Ngưu dám chắc, ba chữ này thuộc thể loại khó mà nghe nhầm được.


Cô đứng sững, không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên, chậm rãi hỏi lại:

"Mày... vừa bảo gì cơ?"

"Là tao thích mày." Người đối diện chậm rãi lặp lại, gương mặt nghiêm túc có hơi ửng đỏ.

Đỏ làm sao được bằng Kim Ngưu? Cô mấp máy môi khi không thể tin nổi vào tai mình. Lời tỏ tình mà cô không ngờ tới nhất đến từ cậu bạn dãy bên cạnh, Ma Kết. Cái nhìn của cậu ta xoáy sâu vào cô, mong chờ, ấm áp. Cảm giác mang tới cho cô từ đôi mắt dịu dàng ấy, trước kia Kim Ngưu cứ bướng bỉnh không tin; nhưng giờ cô buộc phải công nhận rằng, nó khiến cô tan chảy.


Kỳ lạ, nhưng là cảm giác đó. Kỳ lạ khi mà trái tim phản chủ cứ đập bình bịch trong lồng ngực. Kỳ lạ là cô đã chú ý tới cậu ta hơn, không phải là giữa hai người bạn, mà là từ một cô gái nhìn chàng  trai mà cô xếp vào hàng ngũ đối tượng khá ưa nhìn. Kỳ lạ, cô cảm thấy ngượng và... vui vui.

Tuy nhiên đồng thời, trong thâm tâm Kim Ngưu lại nảy sinh cảm giác mơ hồ.

"Nhưng tại sao chứ?" Kim Ngưu nghi hoặc. "Sao lại là tao? Ý tao là... tao cũng chẳng phải kiểu xinh đẹp dễ thương gì ấy, hay hoạt bát, hay..."

Ma Kết ngây người trước lý lẽ của Kim Ngưu, thấy cô đuối dần, cậu bật cười. Nụ cười hiền khiến trái tim Kim Ngưu nổ "Bang!" dữ dội, Ma Kết trả lời:

"Vì mày xinh!"

"..."

"Mày không biết điều này à? Khi mà mày thích một ai đó, người ta sẽ trở nên hoàn hảo hết mực trong mắt mày." Ma Kết tiến lại gần. "Vì mày rất hiền, tốt, và đáng yêu nữa, nhất là biểu cảm này."


Là biểu cảm nào?

Câu hỏi bị chặn đứng trên đầu lưỡi, bởi hơi ấm đột ngột bao lấy cô.

Cả người Kim Ngưu buông thõng. Mềm nhũn, vô lực, giống như cô sẽ lập tức ngã xuống và tan vụn nếu như Ma Kết không đỡ lấy và áp cô vào lồng ngực cậu ta. Hai cánh tay tham lam siết chặt. Thần trí mơ hồ, nhiệt độ xung quanh phút chốc như nóng lên nghìn độ C. Kim Ngưu không thể làm gì khác ngoài trợn tròn mắt và đứng sững.


Ma Kết đang ôm cô.

Ôm rất chặt, như thể cậu ta sợ cô sẽ biến mất ngay tức khắc.


Mới đầu là cái ôm. Rồi Ma Kết dần dịch chuyển xuống. Nụ hôn phớt trên trán, trên tóc. Làn môi chạm nhẹ lên gò má hồng mềm mại của người trong lòng. Lướt qua chóp mũi. Hôn lên đôi mắt đang miễn cưỡng nhắm nghiền. Nuốt lấy vị mặn mặn của giọt nước mắt vừa rơi xuống và lăn dài trên gò má bên kia.

Người Kim Ngưu run bắn. Cảm giác lạ tấn công lí trí và trái tim cô cùng một lúc. Bàn tay vội ép lên ngực Ma Kết với ý muốn đẩy cậu, nhưng đối phương không hề nhúc nhích. Bởi cô chợt nhận ra, cả người mình chẳng còn chút sức lực nào.

Nửa cự tuyệt, lại nửa buông lơi. Một mặt Kim Ngưu thấy sợ hãi, nhưng mặt khác lại thuận theo chuỗi hành động thân mật này. Cô vừa mong chờ vào nó, vừa thấy hạnh phúc, nhưng mâu thuẫn, Kim Ngưu không thể xác định được.


Ma Kết khựng lại trước bờ môi của Kim Ngưu. Cậu mỉm cười và hơi lùi lại, chờ đợi câu trả lời.

Kim Ngưu bối rối quay đi. Cô cần thêm thời gian. Tự hỏi lại mình, vì sao khi nãy lại không phản kháng?


...


Phải, vì sao không đẩy cậu ta ra?

Vì sao?

Vẫn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ mà Thiên Bình vốn yêu thích ở lớp học tăng cường mỗi tối thứ tư hàng tuần. Vị trí từ tầng bốn có thể ngắm cảnh chiều tà dần buông, bên dưới là sân sau yên tĩnh không ai làm phiền. Nhưng hôm nay thì không.

Tiếng "Crack" giòn tan chợt vang lên giữa lớp học khiến lời giảng của giáo viên bị gián đoạn. Thiên Bình cũng giật mình nhìn xuống tay mình, chỉ thấy chiếc bút bi vỏ nhựa đã bị bóp vỡ từ khi nào.

Ánh mắt sẫm lại dõi theo hai con người đang đứng dưới sân. Tiếc rằng trời không đủ tối đến mức mà Thiên Bình không thể nhận ra hai gương mặt quen thuộc ấy. Cả hai đều khiến cậu điên đảo.


_oOo_


"Nói chuyện với tao một lúc không?"

Đống bài tiếng Pháp và cuộc trao đổi dang dở về mấy thứ chia động từ phức tạp buộc phải ngưng lại khi Ma Kết bước tới. Nụ cười Thiên Bình chợt tắt. Kim Ngưu lưỡng lự một lúc rồi buông bút đứng dậy.

Đã một tuần trôi qua, đó là khoảng thời gian cô đã yêu cầu Ma Kết dành cho mình để đưa ra quyết định đúng đắn. Ma Kết cũng rất tôn trọng và để cô riêng tư, đúng một tuần không dám làm phiền cô. Duy chỉ ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo trong im lặng. Kim Ngưu biết, đã tới lúc đưa cho cậu câu trả lời.

Bóng dáng một nam một nữ khuất sau cửa lớp và đi xuống sân sau trường. Thiên Bình thở hắt một tiếng, vò đầu, cuối cùng bật dậy và lao vội ra ngoài.


...


Không, cô không thể.

Kim Ngưu tưởng rằng mình đã rất quyết đoán, xong khi nhận thấy vẻ mong chờ của Ma Kết, từng lời bật ra thật khó khăn.


Tại sao?

Bởi không chắc chắn. Nỗi mơ hồ, tới giờ Kim Ngưu cũng chưa thể xác nhận được tình cảm cô đối với cậu bạn này là gì? Thích cậu ta? Cô không chắc. Có lẽ nhiều hơn là ngộ nhận, cảm giác thích thú khi lần đầu tiên nhận được tình cảm đặc biệt từ một người khác giới, nhất là khi cô chỉ là thiếu nữ mới lớn còn đầy hoài bão mộng mơ. Sợ rằng cô sẽ làm tổn thương người ta khi thứ tình cảm mơ hồ này lún sâu thêm nữa.

Cũng như thời gian không cho phép Kim Ngưu chơi trò yêu đương. Tương lai của cô, chuyến đi du học, chỉ còn hơn một năm. Quãng thời gian ngắn ngủi như vậy, sau này người đi rồi, người ở lại, ắt sẽ gây đau lòng.


"Tao xin lỗi, thực sự xin lỗi, nhưng tao không thể nhận lời mày." Kim Ngưu bối rối nói. "Hy vọng tao với mày vẫn có thể làm bạn sau này. Tất nhiên là do mày quyết định điều đó, nếu như tránh mặt khiến mày thấy thoải mái hơn thì tao sẽ đồng ý..."

Đôi vai buông thõng. Ma Kết dường như đã rất tự tin vào mình, gương mặt không giấu nổi buồn bã và thất vọng. Ánh mắt hơi liếc đi chỗ khác, một hồi lâu sau mới lên tiếng:

"Không sao, không sao..." Ma Kết thở dài. "Hãy cứ vậy đi, đừng tránh mặt, cứ như bình thường thôi."

Nhưng...

Bước chân Kim Ngưu hơi khựng lại. Từ phía sau, Ma Kết níu tay cô. Mười ngón tay đan chặt vào nhau. Hơi ấm đột ngột khiến tim cô đập với công suất tối đa.

"Tao không bỏ cuộc đâu. Tao vẫn sẽ luôn chờ đợi mày."


Nhẹ nhõm, và nuối tiếc. Tuy nhiên sâu thẳm trong tâm can lại có thứ cảm xúc hồi hộp nhen nhóm lên. Kim Ngưu lo lắng, liệu cô làm thế này có đúng không?

Và cô, thực sự muốn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro