# 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma Kết ư?

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nực cười. Chỉ vì hay ra chỗ cô hỏi bài là có tình cảm đặc biệt à? Sao mà có thể...?


Hơn nữa Kim Ngưu cũng không dám nghĩ mình có điểm gì nổi trội mà thu hút người khác. Vốn từ trước luôn sống trầm lặng và có phần nhàm chán, tình cảm cũng chỉ là cô bê tim mình đi crush người ta, lại càng không có can đảm để bày tỏ. Vậy mà giờ bảo cô được người ta để ý, lại còn là một chàng trai mặt mũi ưa nhìn không đến nỗi nào, đối với Kim Ngưu thật quá đột ngột và khó tin.

Cô không muốn bị dắt mũi bởi lời gán ghép trêu chọc của lũ bạn. Hay nói đúng hơn, Kim Ngưu không muốn ảo tưởng.

Ở cô có cái gì để mà thích cơ chứ??


"Nghĩ ngợi cái gì, nó thích mày đấy."

Kim Ngưu giật mình quay sang, vừa lúc đó thấy bạn cùng bàn ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại và nhìn cô chằm chằm.

Lại cái kẻ lắm mồm thích nghe lỏm con gái nói chuyện này nữa! Kim Ngưu ném cho Song Tử cái lườm chán ghét rồi tiếp tục với đống bài tiếng Pháp của mình.


Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì... Rốt cuộc nặn mãi chẳng được chữ nào vào đầu, Kim Ngưu thở hắt ra một tiếng nặng nề, tay đành buông bút với lấy chai latte gần đó. Lại thần người nhìn cái chai một hồi.

Sao vậy nhỉ? Kim Ngưu khẽ tì cằm lên nắp chai và nghĩ ngợi, cuối cùng mặt dày quay sang và nở nụ cười tươi rói với người bên cạnh.

"Mày nghĩ xem... tao có chỗ nào thu hút không?"

"... Mày ấy à?"

Song Tử bĩu bĩu môi, ánh mắt hời hợt lướt từ trên xuống dưới, lại từ dưới ngược lên trên. Khóe môi khẽ cong lên khi dừng ở chai latte trong lòng Kim Ngưu.

"Có mỗi cái đấy là có giá trị."

"... Cứ coi như tao chưa hỏi gì." Kim Ngưu vội rụt lại chai nước khi thấy Song Tử đưa tay ra. "Đừng có uống nữa!" 

"Này, hôm nay tao còn chưa được giọt nào nhé!" Cậu bạn cùng bàn cau mày ấm ức, tuy nhiên chợt nhớ ra điều gì đó mà tủm tỉm cười. "À ừ, phải giữ chứ. Là Ma Kết mua cho mày cơ mà..."

Lời châm chọc khiến Kim Ngưu suýt đánh rơi chai nước đang kề bên miệng. Cô nàng đặt mạnh chai trà xuống bàn và quắc mắt nhìn Song Tử, nghiến răng cảnh cáo. 

"Mọi hôm mày uống quá nhiều rồi." 

"Đúng không, Ma Kết mua cho còn gì. Mỗi lần kiểm tra tiếng Anh nó lại nhờ mày nhắc bài, xong nó mua cho mày trà sữa trả công, cả cái lớp này biết hết rồi còn gì phải ngại." 

"..." 


Song Tử thở dài, rung đùi quan sát gương mặt đang ngây ra của người bên cạnh. Dáng điệu như cụ ông vừa rút ra được triết lí sâu xa, cậu ta gật gù. 

"Nói thật, nó thích mày đấy." 

"Tao đã bảo mày đừng có nghe lỏm người lớn nói chuyện rồi cơ mà!" Kim Ngưu cao giọng. 

"Thế mày giải thích cái chai kia là sao? Lại còn mấy thứ hỏi bài gì gì nữa, lúc nào cũng nhìn mày, xong lại suốt ngày sán lấy mày như là chó-- Ấy chết, lại chó..." 

Song Tử bịt miệng cười hi hí, đuôi mắt cong tít lại đầy đểu giả. Thật không biết cậu ta lỡ mồm hay cố tình châm chọc đây, Kim Ngưu hít một hơi sâu kiềm chế mình. Tuy nhiên hai má không có cách nào kìm lại mà cứ nóng bừng. 

Hết Nhân Mã và mấy cô bạn gái lại đến tên cùng bàn nhiều chuyện này nữa! Nói không bị xao động bởi mấy lời này thì quả thật là dối trá, Kim Ngưu bối rối vùi đầu vào tay mình. Kẽ tay hơi hé ra một khoảng nhỏ, cô lén đưa mắt sang dãy bàn bên cạnh. Vừa vặn cái nhìn đầy ẩn ý của Ma Kết phóng tới. 

Lại nữa! 


Kim Ngưu vội vàng quay đi, gương mặt cúi thật thấp giấu sau làn tóc và thì thầm hỏi Song Tử. 

"Mày... có chắc không đấy?" 

Tuy nhiên ghế bên cạnh trống trơn. Cậu bạn cùng bàn đã biến mất tăm mất tích, cùng với chai latte trên bàn.


_oOo_


Vậy rốt cuộc là thích hay không nhỉ?

Nếu cậu ta nói ra thì phải làm sao?


Tiếng bấm bút vang lên đều đặn. Ngoài kia nắng vàng rọi vào căn phòng nhỏ. Trên mặt bàn là trang vở trắng tinh mới chỉ ghi vỏn vẹn cái tiêu đề. Bên cạnh là quyển sách Hóa với thứ ngôn ngữ khó hiểu. 

Một buổi sáng thứ bảy đã trôi qua với hai câu hỏi chiếm hết tâm trí như vậy. Kim Ngưu chống cằm lơ đễnh nhìn chiếc điện thoại. Giai điệu yêu thích du dương bên tai, thanh nhạc cứ chạy hết lại chuyển sang bài khác. Biểu tượng messenger vẫn nằm im lìm ở góc trên cùng bên phải. Ma Kết không trả lời.

Và đống bài tập Hóa dài dằng dặc vẫn còn nguyên. 


Đồng hồ chỉ hai giờ chiều. Kim Ngưu tá hỏa lật loạn quyển sách Hóa nhưng dù có đọc thế nào cũng không nuốt nổi một chữ. Cuối cùng chỉ còn giải pháp duy nhất: nhờ đến sự giúp đỡ của Thiên Bình. 

Chú cún đồng ý rất nhanh. Kim Ngưu mừng rỡ đưa ra địa chỉ gặp mặt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm khi vừa trút được gánh nặng. Sau đó khoác ba lô phóng thẳng tới quán trà. 

Thiên Bình đến muộn hơn nửa tiếng. Điện thoại gọi không nghe, cũng không báo trước cho cô là mình bận, Kim Ngưu còn ngỡ mình bị người ta cho leo cây ngay buổi hẹn đầu tiên rồi chứ. Tuy nhiên khi thấy bóng dáng hớt hải lao xộc vào quán trà, gương mặt hối lỗi nhìn cô chủ, Kim Ngưu chỉ bật cười. Trên mặt bàn đã bày sẵn quyển sách Hóa cùng một vạn câu hỏi vì sao. 

Nhờ sự giúp đỡ của chuyên gia mà đống bài tập đã được giải quyết một cách nhanh chóng. Kim Ngưu cùng chú cún của mình vừa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài vừa tám chuyện lung tung. Tiếng cười đùa vang cả một góc quán, kể ra chủ và cún khá hợp tính, nói chuyện với Thiên Bình vui tới mức Kim Ngưu cười không thể khép miệng. 


Cốc trà cạn, nhưng chuyện thì vẫn còn. Liếc nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, Kim Ngưu rủ Thiên Bình sang công viên đối diện đi dạo một vòng, vừa đi vừa buôn đủ mọi chuyện từ trên trời xuống đất. Chuyện lớp, chuyện giáo viên, chuyện con này thằng nọ, chủ đề gì Thiên Bình cũng tiếp chiêu được khiến Kim Ngưu cười liên tục. 

Lang thang mỏi chân, Kim Ngưu háo hức kéo chú cún của mình vào gian hàng tô tượng. Hoài niệm tuổi thơ ùa về, cô nàng vui vẻ chọn một bức tượng trên giá bất chấp cái bĩu môi khinh thường của Thiên Bình. Con cún mất dạy cứ lắc đầu chậc lưỡi khi nhận ra ánh mắt hiếu kỳ của lũ con nít xung quanh đang nhìn chòng chọc vào hai anh chị cấp ba to tồng ngồng. Xong chính nó lại là người lăng xăng đi chọn chỗ và lấy màu cho cô chủ của mình. 


Bé gái với khuôn mặt bầu bĩnh ngồi trên băng ghế được phủ bởi gam màu hồng đỏ ấm áp, trong khi bé trai bên cạnh được tô với gam màu xanh nhẹ nhàng. Bức tượng liền trở nên có hồn dưới tay Kim Ngưu, cô nàng thích thú tỉa tót từng li một tác phẩm của mình. 

Thiên Bình ở đối diện, sau một hồi chọc ngoáy cô chủ của mình cũng đã chịu ngồi yên. Thi thoảng chạy đi chạy lại lấy cho cô thêm màu và hoàn thành trọn vẹn nhiệm cụ của một chú cún trung thành. Ngoan ngoãn một cách hiếm có. 

Kim Ngưu chăm chú tô tượng, còn Thiên Bình chăm chú nhìn cô. Cô chủ mỉm cười rạng rỡ, trong lòng cậu cũng như có pháo hoa nổ tưng bừng. 


Ngày nắng, tháng đẹp, năm yêu thương. 

Kim Ngưu mãn nguyện nhìn tác phẩm của mình. Tô xong đương nhiên là phải kí tên rồi, cô chọn cây bút lông có đầu mảnh nhất, cẩn thận chấm một chút mực đen rồi viết tên mình ở phần đáy của bức tượng cùng hình trái tim nho nhỏ ở cuối. Vô tình lại là ở ngay dưới chân bé gái. 

Thiên Bình cũng đòi kí, nhất quyết năn nỉ cô chủ của mình bằng được. Chú cún háo hức ngoáy cây bút lông và nhanh chóng viết tên mình. Vừa vặn ở dưới chân bé trai. Nhưng trùng hợp thế nào lại ở ngay bên cạnh hình trái tim của Kim Ngưu. Xong tự giác đi lấy túi đựng cho cô chủ xách về. 


Nụ cười của hai cô cậu bé cứ mãi hồn nhiên và trong trẻo như vậy. Lưu mãi ký ức về buổi đi chơi đầu tiên ấy là hàng chữ: 

Ngưu ♡ Bình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro