# 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một bức ảnh thì có thể gây ra điều gì kinh khủng vậy chứ?

Tất nhiên, bài post đó sẽ chỉ là một kỉ niệm bình thường trong số hàng ti tỉ kí ức tươi đẹp cả cuộc đời Kim Ngưu, nếu như không phải Song Tử dở chứng mà nhảy vào comment bậy bạ bên dưới:

"@ThiênBình, chỗ của bố mày!"


Tư thế sát nhau thân thiết của Thiên Bình và Kim Ngưu trong ảnh đã khiến người ta đánh hơi được cái gì đó bất bình thường rồi, lại còn thêm cả Song Tử lên tiếng giành giật và để lại lời bình luận có hàm ý sâu xa như thế, hiển nhiên ba mươi mấy cái mũi thính trong lớp đi qua không ai bảo ai mà cùng nhau ghé vào nhai bỏng ngô hóng biến.

"@SongTử Lại sủa đi?"  Thiên Bình nhơn nhơn nhanh chóng reply.

Mấy cái lời chẳng có ý nghĩa gì nhưng vào mắt người ngoài cuộc lại ám chỉ về một cuộc chiến ngầm ác liệt. Còn Kim Ngưu, đôi mắt trợn muốn long cả ra ngoài khi đọc đống comment dài dằng dặc gây ức chế giữa hai kẻ kia, hai má nóng rực trước mấy lời châm chọc bơm đểu của ba mươi mấy khán giả đang ngồi hóng drama liền vội múa tay chặn đứng dòng bình luận của Thiên Bình.

"Thằng cầy @ThiênBình ngậm mõm lại!!"

Quả nhiên "thằng cầy" Thiên Bình rất biết nghe lời, lập tức không dám ho he gì thêm.


Ấy là Kim Ngưu lầm tưởng vậy. Tuy nhiên một vài phút sau, điện thoại cô vừa đặt xuống lại rung lên báo hiệu có thêm bình luận mới. Chỉ duy nhất một chữ, nhưng lại khiến Kim Ngưu đứng hình hồi lâu.

"Gâu!"


Thậm chí có kẻ rảnh rỗi còn nhảy vào inbox riêng của mình với Kim Ngưu mà tự tiện thay tên đổi họ, đặt nickname mình là "Gâu", đồng thời của ai kia là "Cô chủ".

Mối quan hệ khăng khít chủ tớ thể hiện rõ quyền sở hữu này liền khiến cho làn sóng quần chúng hóng drama rộ lên mãnh liệt.


_oOo_


"Này Kim Ngưu, chó của mày đâu rồi?"

"Ơ Kim Ngưu, sao mày lại ở đây?? Nãy tao thấy chó của mày nói chuyện với bạn nữ nào ở cổng trường vui lắm, nhìn thoáng qua tưởng mày nhưng hóa ra không phải à? ..."

Kim Ngưu ném cho lũ con trai nhiều chuyện cái trừng mắt cảnh cáo rồi lết ba lô về chỗ, thả đánh bịch xuống mặt bàn. Rung chuyển bất chợt khiến Song Tử bừng tỉnh khỏi giấc ngủ trưa lơ mơ tranh thủ trước giờ học ca chiều, cậu bạn cùng bàn bừng tỉnh quay sang, vẻ mặt đúng kiểu đây hoàn toàn không phải lỗi của tao và tròn mắt ngây thơ nhìn cô. Lại còn rất không biết điều mà thản nhiên buông câu hỏi:

"Gâu của mày chưa đến à?"

"Lại sủa? Mày bảo ai là gâu?"

Giọng trả treo của ai đó đáp lại. Thiên Bình xuất hiện như một vị thần và hùng dũng bước tới chỗ Kim Ngưu đang ú ớ, mặt đối mặt với Song Tử mà dõng dạc lên tiếng:

"Đừng có bắt nạt cô chủ của tao nữa. Còn nữa, đừng có gọi tao bừa bãi là chó. Chỉ có Kim Ngưu được làm vậy thôi."


Tiếng trầm trồ huýt sáo liền rộ lên xung quanh.

Còn không biết là con cún này đang cứu nguy cho chủ của nó hay đổ thêm dầu vào lửa nữa đây? Kim Ngưu xấu hổ quay đi khi lũ con trai nhiều chuyện bắt đầu xúm vào trêu chọc gán ghép lung tung, suy nghĩ duy nhất trong đầu thật muốn băm vằm tên chó kia làm chả nướng ướp giềng sả!

Và thế là, cặp đôi huyền thoại chủ - chó của lớp đã được ra đời.


_oOo_


Nhiều rồi cũng thành quen, bị đồn thổi gán ghép mãi rồi Kim Ngưu cũng chai mặt. Thân hơn với Thiên Bình, cô lại thích gọi cái tên "Gâu" hơn. Chẳng qua cũng chỉ có một từ, đỡ mỏi mồm hơn bao nhiêu, mà gọi cái là có người vẫy đuôi chạy tới đáp ngay, tiện vậy còn gì!

Dần dần sau này, Kim Ngưu mới nhận ra Song Tử không có ý đồ gì, chẳng qua là tính cậu ta nhây quá mức cần thiết và chẳng hứng thú với việc gì khác ngoài đi trêu bạn bè. Còn trong mắt cậu ta, trai hay gái chẳng qua cũng chỉ là người, mà đã là người thì thái độ hành động đối với nhau cũng đều bình đẳng như một. Là ai cũng bị Song Tử lôi ra làm đối tượng trêu chọc ít nhất một lần.

Nhưng có con cún nào đó thỉnh thoảng cứ thích xù lông gầm gừ cảnh cáo cậu bạn cùng bàn Kim Ngưu mỗi khi thấy cậu ta dán sát vào cô chủ của nó để chép bài. Con cún rỗi hơi hầu như giờ nghỉ nào cũng tỏ vẻ chăm chỉ mà cầm quyển tiếng Pháp ra hỏi Kim Ngưu, hoặc là hứng lên giao cho cô một đống bài Hóa rồi lên lớp chỉ bảo. Nhưng vấn đề ở việc chọn chỗ, ngồi đâu không ngồi mà chỉ nhăm nhe nhảy vào giữa Song Tử và cô chủ của nó.

Vì vậy mà tiếng lành đồn xa, mỗi ngày tới lớp không những nhận được ánh mắt châm chọc của bọn cùng lớp mà ngay cả cô nàng nhiều chuyện lớp hàng xóm cũng suốt ngày cười tủm tỉm mỗi khi thấy Kim Ngưu và cún của mình đi cùng nhau.


Thiên Bình là chú cún trung thành, vậy thì Ma Kết là cái đuôi lúc nào cũng bám dính lấy Kim Ngưu bất kể giờ nghỉ giải lao hay giờ sinh hoạt lớp với tờ đề Anh của mình.

"Điểm số, bài tập, thông tin, Ma Kết luôn hỏi han mày đầu tiên nhé. Lần nào đến lớp cũng nhìn mày, trong giờ học cũng nhìn, trước mặt mày cười cười như một thằng ngốc ấy! Lại còn gần như tìm mọi cớ để bắt chuyện, đứng tập trung ở sân trường lúc nào cũng lảng vảng ngồi trên hoặc dưới mày. Lại rất hay mua đồ ăn cho mày nữa. Với cả lực học của nó chẳng đến nỗi nào đâu, mày không thấy nó chớp mắt múa bút hôm kiểm tra Lí một tiết hôm nọ thì thôi, nhưng tại sao cứ thích sấn lấy mày? Dốt, tại sao đứa nào cũng nhìn ra mà có mỗi mày cứ ngu ngu ngơ ngơ thế con này?!"

Lý luận của Nhân Mã và mấy cô bạn nữ cả giờ ra chơi khiến đầu Kim Ngưu quay như chong chóng, khóe môi giật giật, chợt phì cười. Đến cô còn chả thấy gì bất thường nữa thì sao mà mọi người thấy được? Kim Ngưu bĩu môi không tin. Đang tính rời đi thì bị Nhân Mã kéo giật lại, cô bạn xoay vai Kim Ngưu nhìn thẳng về phía cửa lớp.

Nơi ánh mắt sâu xa khó dò đang chĩa về phía Kim Ngưu không biết từ khi nào. Ma Kết đang đứng đó với đám bạn của mình nhưng có vẻ như tâm trí không chút ăn nhập với cuộc nói chuyện, hai tay cậu đút hờ túi quần, còn mắt cứ hướng về phía dãy bàn đầu trong lớp nơi nhóm bạn nữ đang quây quần. Đặc biệt là gương mặt cô gái đang đỏ bừng lên khi chạm phải cái nhìn của cậu mà lúng túng quay đi. Ma Kết khẽ mỉm cười.


"Mày là người trong cuộc thì có bao giờ nhận ra." Nhân Mã khúc khích cười. "Trên mặt Ma Kết viết rõ rành rành ấy: nó thích mày!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro