# 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Muốn Kim Ngưu không giấu cậu điều gì, nhưng bản thân lại rất sợ những lời cô sẽ nói ra. Bởi Thiên Bình linh cảm mình sắp mất cô.

Một tuần sau đêm Prom, cuối buổi học tiếng Pháp, Kim Ngưu chủ động hẹn chú cún nói chuyện riêng. Cả ngày hôm ấy cô chủ rất lạ, thái độ giống như trốn tránh ngượng ngập, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Thời gian trôi qua thật nhanh, cuối cùng cũng tới khoảnh khắc hai người đứng đối diện nhau trên sân thượng không một bóng người. Và ngay từ giây phút Kim Ngưu mở miệng, Thiên Bình đã muốn bỏ chạy thật xa.


"Tao thực sự xin lỗi..."

"Vì sao? Sao lại phải xin lỗi?? Bà làm gì sai hay sao?"

Thiên Bình nôn nóng giữ chặt vai Kim Ngưu và hướng cô nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu ước rằng mình đã nghe nhầm, hoặc có lẽ Kim Ngưu đang không tỉnh táo mà thôi. Rồi ngày mai khi thức dậy, cơn ác mộng này sẽ tan biến, Kim Ngưu trước mặt cậu luôn mỉm cười thật rạng rỡ và hồn nhiên chứ không phải là thái độ khó xử thế này.

Lực tay Thiên Bình khá mạnh khiến Kim Ngưu hơi nhăn mặt, nhưng cô không phản kháng, chỉ cắn môi cúi gằm chịu đựng.


Kim Ngưu càng trốn tránh cậu lại càng dồn ép. Cô ấy thấy đau, Thiên Bình biết, nhưng lại chẳng có ý định thả lỏng tay. Xin bà, tỉnh táo lại đi Kim Ngưu!

Nhưng Kim Ngưu chẳng nói gì ngoài hai chữ xin lỗi chết tiệt đó. Tay Thiên Bình buông thõng, vậy là đủ hiểu rồi.


_oOo_


Lần đầu tiên trong đời, Kim Ngưu muốn làm gì đó thật liều lĩnh và khác biệt. Kim Ngưu không muốn cứ mãi nhút nhát trong chuyện tình cảm, chỉ biết im lặng nhìn người mình thích nên đôi nên cặp với cô gái nào khác nữa.

Dù có trăm ngàn lý do ngăn cản Kim Ngưu không nên tiến tới, nhưng trái tim ngốc nghếch chẳng bao giờ chịu nghe lời. Cô thích Ma Kết, thích đến mức nếu có bị người ta mắng chửi giễu cợt cũng sẽ chấp nhận. Chấp nhận hết mọi định kiến, mọi con mắt soi mói xung quanh. Gạt bỏ nỗi sợ hãi và can đảm lên, cô muốn sống cho hiện tại chứ không phải lo nghĩ vẩn vơ cho tương lai sau này. Sống để mà sau này nhìn lại sẽ không cảm thấy tiếc nuối, day dứt như những mối tình cô đã vuột mất trước đây.


Nếu như bọn họ có thể làm nên kỳ tích thì sao? Còn nếu không, được ở bên người mình yêu thương và cũng hết lòng yêu thương mình, đó cũng là mong ước của cô mà?

Chuyện này sẽ rất khó khăn, nhưng Kim Ngưu đã quyết, dù là cơ hội nhỏ nhất cô cũng không muốn bỏ lỡ. 

Tin nhắn gần đây nhất với người đó đã từ hơn một tháng trước. Cái tên thật, màu xanh lạnh lẽo, mọi thứ đều xa lạ như người dưng. Ma Kết đã offline từ hai tiếng trước. Kim Ngưu ngồi lặng trước màn hình điện thoại hồi lâu, ngón tay đặt hờ trên nút quay lại, cứ thoát ra lại bấm vào. Type được vài từ lại xóa. Tim đập thình thịch, căng thẳng dồn lên khiến cô có cảm giác khó thở bồn chồn.


"Tao chỉ muốn thẳng thắn thôi.

Nói điều này không biết mày có tin không. Có lẽ mày sẽ thấy nực cười lắm, tao hiểu.

Nhưng mà...

Tao thích mày."


Khoảng thời gian chờ đợi sau đó thực sự còn sốt ruột hơn cả hồi công bố kết quả thi cấp ba!

Kim Ngưu đi loanh quanh trong phòng, hết sắp xếp đồ đạc lại lau chùi nhằm lấy lại bình tĩnh. Rồi người ta sẽ đọc và trả lời thôi. Nhưng chốc chốc không kìm được lại mở Messenger ra xem. Chờ đợi nick Ma Kết sáng đèn.

Hai tiếng? Ba tiếng? Cuối cùng cậu ấy đã online. Đã xem, nhưng không nói gì.


Có phải Ma Kết giận không?

Kim Ngưu sợ hãi viết một đoạn dài thanh minh. Nói hết những gì cô muốn nói, rằng cô thích cậu là thật lòng. Có lẽ đã rung động từ khi hai người đi chơi với nhau, hay là hồi đêm Giao thừa, hình như từ rất lâu rồi. Đáng tiếc là chỉ đến khi Ma Kết rời đi, cô mới chợt nhận ra cậu ấy quan trọng đến nhường nào. Rằng xin lỗi vì đã đối xử tệ với cậu. Rằng nếu như cậu không muốn chấp nhận thứ tình cảm này thì cô hoàn toàn hiểu được, hai người sẽ chấm dứt vĩnh viễn tại đây, cô tuyệt đối sẽ không làm phiền cậu nữa, rằng...


Nhưng tất cả đã bị ngăn lại bởi lời nói nhẹ nhàng của Ma Kết. Ngón tay Kim Ngưu khựng lại trước hình trái tim đỏ rực bay lên giữa màn hình, và rồi hai câu tiếp theo khiến lòng cô như vỡ òa trong hạnh phúc.

"Mày không cần phải nói nữa đâu.

Mày không biết à? Tao đã mong chờ câu nói này của mày từ lâu lắm rồi."


Vậy là... hôm nay chính thức là ngày đầu tiên sao?

Kim Ngưu hạnh phúc tới mức ngón tay cũng trở nên run rẩy. Chỉ mong rằng đây không phải là mơ, mà nếu là mơ, thì mong rằng giấc mộng này sẽ kéo dài vĩnh viễn. Mọi thứ đẹp đến mức thế giới xung quanh như hóa thành màu hồng ngọt ngào. Cứ vậy cả buổi tối, Kim Ngưu ôm điện thoại nhắn tin với Ma Kết, miệng cười không ngớt. Cảm xúc dâng trào qua từng đoạn tin nhắn nho nhỏ, những ngày qua cô ngắm cậu ra sao, Ma Kết cũng thú nhận rằng cậu nhớ cô nhiều đến nhường nào...

Tới cả khi tạm dừng cuộc đối thoại để ăn tối cũng cảm thấy khó khăn. Kim Ngưu bịn rịn mãi mới dứt được điện thoại ra, lúc ăn cũng cố và cơm cho nhanh để trở lại với Ma Kết. Vừa ăn xong đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo rắt trong phòng.


Chẳng nhẽ cậu ấy đã sốt ruột tới mức muốn gọi cô sao?

Kim Ngưu cười tủm tỉm và lao vội tới. Song nụ cười chợt tắt khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình. Không phải Ma Kết.


Điện thoại cứ đổ chuông vài hồi lại tắt. Rồi lại tiếp tục đổ chuông. Người bên kia kiên nhẫn chờ đợi, gọi bao nhiêu cuộc cũng không màng, cốt chỉ muốn cô nhấc máy mà thôi.

Kim Ngưu đứng lặng giữa phòng. Sống mũi cay xè nhìn chữ Gâu trên màn hình. Phải tới hơn mười phút sau mới đủ can đảm gạt nút nghe.


"Xuống gặp tôi một chút thôi được không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro