# 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô... đã quên mất Thiên Bình.

Kim Ngưu khó nhọc lê từng bước xuống nhà. Cô phải nói gì với cậu lúc này? 

Tối muộn chẳng mấy người qua lại. Kim Ngưu đứng đối diện với Thiên Bình, ánh mắt vẫn trốn tránh cúi gằm xuống đường, bàn tay căng thẳng vò xoắn vạt áo, môi mím chặt.


Ra là bây giờ cô ấy lại cảm thấy khó chịu về cậu đến thế.

Thiên Bình cay đắng cười, bật ra câu hỏi mà cậu đã chuẩn bị sẵn khi quyết định tới đây:

"Bà đã nói với Ma Kết rồi sao? Nó... nói gì? Nói cho tôi biết đi, chúng ta đã hứa sẽ không giấu nhau gì rồi mà..."

"Ừm... Ma Kết đã đồng ý, bọn tao đã chính thức hẹn hò rồi." Kim Ngưu ngập ngừng.


Câu này có thể xem như một lời nhắc nhở kín đáo không? Thiên Bình nhếch môi. Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, không ngờ câu trả lời mà cậu chờ đợi lại đau đớn đến thế. Việc không điều khiển nổi cảm xúc và phi xe tới đây là để hành hạ bản thân mình sao?

Chỉ vì cậu nhớ cô. Muốn nhìn thấy cô, muốn tìm lại cho mình chút hy vọng nhỏ nhoi nào đó. Nhưng giờ nhận ra, cậu đã hết cơ hội thật rồi.

"Tôi có thể hỏi bà một việc không? Vì sao bà lại khăng khăng làm vậy?"

"Chỉ là tao nghĩ... cứ đến đâu thì đến thôi. Hạnh phúc chẳng dễ gì có được, vì vậy nếu có cơ hội thì tao không muốn bỏ lỡ. Thiên Bình à, tao..."

"Đừng! Nếu là xin lỗi thì đừng nói. Chẳng để làm gì cả, mà tôi cũng nghe đủ lắm rồi." 

Vội vã cắt ngang, Thiên Bình liền quay mặt đi trấn tĩnh lại mình. Bàn tay cứ lơ lửng giữa không trung, muốn chạm vào người trước mặt mà không đủ tư cách.


Ra là vậy, mọi rào cản mọi lý do trước kia ngăn cách Kim Ngưu và Ma Kết đến với nhau đều đã trở thành động lực cả rồi.

Nói là sợ bị từ chối, nhưng giờ lại lấy lý do không muốn bỏ lỡ hạnh phúc để mà biện minh.

Nói là muốn một mối quan hệ an toàn và bền vững, nhưng đồng thời muốn sống cho hiện tại, rằng tới đâu thì tới, chẳng cần phải lo nghĩ xa xôi thêm nữa.

Nói là sợ người ta đã thay lòng đổi dạ, nhưng lại cược một ván liều lĩnh, được ăn cả mà ngã về không.


Vì tình yêu mà đúng có thể trở thành sai, mà sai cũng sẽ lại hóa thành đúng.

Vì tình yêu mà đúng hay sai, nó cũng chỉ khác nhau ở con chữ mà thôi.


Nén tiếng thở dài, Thiên Bình khẽ mỉm cười, cậu không muốn làm Kim Ngưu lo lắng.

"Đừng lo cho tôi, tôi ổn mà."


Nói dối.

Thiên Bình tệ nhất ở khoản nói dối, và điều đó khiến cô đau lòng. Cậu luôn hỏi Kim Ngưu có ổn không, lúc nào cũng tỏ ra cứng cỏi mạnh mẽ làm chỗ dựa cho cô, nhưng thực chất bên trong chẳng ổn chút nào. Cái đêm Prom hôm trước, khi đó Kim Ngưu mất bình tĩnh nên chẳng suy nghĩ sáng suốt được gì, tuy nhiên sau đó ngẫm lại, cô cảm thấy mình thật ích kỷ. Khóc trong lòng cậu vì người con trai khác, cậu ấy không đau sao? Vậy mà còn cố chịu đựng rồi vỗ về cô. Miệng lúc nào cũng cười bảo có sao đâu, ngu ngốc đến thế là cùng!


Nhưng mà cô có thể làm gì được?

Bao nhiêu lời xin lỗi cho đủ? Cô đã phụ lòng cậu rồi, liệu có thể dùng gì để bù đắp đây? Xấu hổ đến mức chẳng dám nhìn mặt cậu nữa, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra như vậy, sao có thể cứ như hồi trước được? 

Nhân Mã đã đúng, càng dấn sâu sẽ càng khó thoát. Mà cô và Thiên Bình đã đi quá xa rồi.

Tình bạn tiến một bước hóa thành tình yêu. Nhưng tình yêu lùi một bước sẽ không thể trở về tình bạn được nữa. 


Cách này tàn nhẫn, nhưng đó là lựa chọn duy nhất để chấm dứt thứ tình cảm day dứt không hồi kết này, cũng là để giải thoát cho cả cô và Thiên Bình. Kim Ngưu chần chừ không biết có nên nói ra quyết định của mình hay không thì chợt Thiên Bình tiến lại gần, cậu nắm tay cô, thành khẩn:

"Tôi tôn trọng quyết định của bà. Nhưng mà... có thể cho tôi ôm bà lần cuối cùng được không?"


Đã bắt cậu phải chịu đựng tổn thương, giờ thì chút thỉnh cầu nho nhỏ này, liệu cô có thể nói không được sao?

Sau cái ôm này, cô sẽ nói lời tạm biệt với cậu.

Kim Ngưu gạt nước mắt. Mỉm cười trấn an cậu, cô dang rộng vòng tay chờ đợi. Chỉ đợi có vậy, Thiên Bình vội lao tới ôm chầm lấy cô. Vùi đầu vào vai, vào tóc, cậu tham lam ghi nhớ cảm giác thân thương của cô gái ấy. Hấp tấp như con người ta cần dưỡng khí để tồn tại trên đời này.


Rất lâu sau vòng tay mới nới lỏng. Kim Ngưu nhẹ nhàng rời khỏi Thiên Bình, nhưng lùi được vài bước đã bị kéo lại. Mười ngón tay vẫn đan chặt vào nhau, dùng dằng, dường như không hề có ý định buông ra.

Da diết, van nài, và tuyệt vọng.

"Xin bà... chúng ta hãy cứ làm bạn thế này được không? Đừng trốn tránh tôi, đừng giấu tôi điều gì. Mà không, hãy cho tôi một cơ hội đi mà... Lâu đến mấy tôi cũng sẽ đợi, bởi tôi..."

... vẫn muốn chúng ta là gì đó của nhau.


Rất ghét việc người khác thương hại mình, nhưng giờ, Thiên Bình sẵn sàng gạt bỏ tự trọng để níu giữ cô. Dù chỉ là chút tình cảm bố thí cũng được. Bao nhiêu căm ghét đó sao cho đủ nỗi sợ mất người mình yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro