# 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện lên tới đỉnh điểm khi tới đêm Prom trường học, tức là một tháng sau khi Kim Ngưu và Ma Kết kết thúc. Tưởng rằng thời gian có thể làm nguôi ngoai tất cả, tưởng rằng mọi thứ rồi sẽ an bài theo số phận mà đâu vào đấy, nhưng có vẻ như Thiên Bình đã lầm.

Đến cùng Kim Ngưu với tư cách là bạn hẹn, bước song song với nhau thế này sẽ chẳng còn ai có thể nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người nữa. Thiên Bình đã rất tự tin, hơn nữa dạo này tâm trạng Kim Ngưu khá lên trông thấy. Cả ngày hôm nay hai người đã đi chơi và xem phim cùng nhau, nụ cười rạng rỡ của cô nàng khiến chú cún vô cùng hy vọng vào tương lai tốt đẹp giữa hai người. 

Nhưng đến phút chót, mọi thứ đều đổ bể khi cô ấy bắt gặp người đó. Bị xô lấn trong đám đông hú hét cuồng nhiệt, tiếng nhạc sôi động gào thét bên tai, chú cún và cô chủ vô tình bị chia cắt. Gào thét khản cổ tên cô nàng, Thiên Bình lo lắng chen giữa hàng người đông đúc. Khó khăn lắm mới tìm được người, nhưng cậu đã đến chậm một bước.


Kim Ngưu đang ở trong lòng Ma Kết. Đám đông ồn ào chen lấn khiến cô bị ngã ra sau, song chẳng ai ngờ đó lại là người cần tránh nhất. 

Cậu ta nói đúng với Kim Ngưu hai từ:

"Cẩn thận."

Vậy mà điều đó khiến Kim Ngưu ngơ ngẩn suốt cả buổi tối.


Thiên Bình năm lần bảy lượt muốn kéo cô rời khỏi đây thật xa, nhưng Kim Ngưu bướng bỉnh không chịu. Cô cũng không chịu nói lý do, cứ cố chấp đứng sau lưng Ma Kết. Cậu ta đến đây với nhóm bạn của mình, mải mê nhìn lên sân khấu mà không ngoái lại lấy một lần. Cũng không hề biết ánh mắt người đằng sau đang xoáy sâu vào mình, tầng mắt đã phủ làn nước mờ, giằng xé, mâu thuẫn, khổ sở không nói nên lời.

Và Kim Ngưu cũng đã quên mất rằng Thiên Bình đang ở bên cạnh cô.


Không, cậu phải làm gì đó. Kim Ngưu có lẽ sắp không kiềm chế nổi mất, Thiên Bình mím môi, kiên quyết nắm tay cô lao như bay ra khỏi đám đông. Dặn cô đứng yên ở một chỗ thoáng đãng, còn mình sẽ đi lấy nước và trở lại ngay. Kim Ngưu khẽ gật đầu mà không phản đối, cô cũng chẳng muốn quay lại chỗ kia nữa.

Thậm chí chỉ kịp vơ tạm hai cốc nhựa trên quầy mà không cần biết đó là nước gì. Thiên Bình gần như chạy, cậu không muốn để cô lại một mình quá lâu. Nhưng khi quay trở lại mới nhận ra, có vẻ như mình phí công rồi.

Bước chân chậm dần, ánh mắt Thiên Bình nặng nề chỉ có thể dõi theo Kim Ngưu từ xa. Cốc nhựa trong tay bị bóp nát trong vô thức.


Đứng cách Kim Ngưu một đoạn là Ma Kết. Cậu ta đang trò chuyện vui vẻ với một cô gái xinh xắn khác. Trước giờ Thiên Bình cũng thường gặp hai người đi cùng nhau trong trường, xem ra là khá thân thiết.

Tình huống trớ trêu này... liệu cậu có thể xen vào được sao?


_oOo_


Ra là người ta vẫn luôn vui vẻ như thế. Vắng cô chẳng là gì, cô đâu phải là đứa con gái duy nhất trên thế gian này đâu? Hơn nữa, xung quanh người ta chẳng thiếu gì những cô gái xinh đẹp hấp dẫn hơn cô gấp vạn lần.

Khó chịu, uất ức, ghen tức, thất vọng, hụt hẫng. Ngồi lặng trên ghế đá sân sau trường, nơi vắng vẻ yên tĩnh hơn so với ngoài kia, cảm xúc trong lòng Kim Ngưu bỗng chốc tuôn trào và vỡ òa. Tất cả tràn ra ngoài theo hàng nước mắt mặn chát cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Chỉ là muốn cào cấu lồng ngực làm nghìn mảnh, bên trong đó đang đau buốt dữ dội.

Thiên Bình làm thế nào để tìm ra cô, Kim Ngưu không hề biết. Cậu không hỏi, cũng không nói gì, chỉ thở dài rồi để cô dựa vào lồng ngực mình. Hai tay vòng qua ôm lấy vai cô, đồng thời che đi khuôn mặt tèm lem nước mắt khỏi những ánh mắt xung quanh. Cứ vậy để cô khóc thỏa thích một trận.


Yếu đuối và nhu nhược quá! Kim Ngưu muốn đẩy Thiên Bình ra khi mà hiện giờ những suy nghĩ trong đầu khiến cô cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu, nhưng chú cún không chịu. Từ đầu đến cuối chỉ vỗ về cô, thì thầm trấn an:

"Không sao đâu, bà cứ khóc đi. Ngày mai rồi mọi thứ sẽ quay trở lại như trước thôi..."

Trong lòng Thiên Bình rất ấm áp và an toàn, đáng tiếc đó không phải vòng tay cô cần.


Khóc chán chê xong, có lẽ phải tới mươi mười lăm phút sau Kim Ngưu mới bình tĩnh lại. Nhìn trước áo Thiên Bình có hai vệt nước mắt xấu xí, cô ngượng ngùng ôm mặt quay đi. Chú cún chỉ cười, dịu dàng vuốt lại mái tóc rối của cô chủ và khẽ hỏi:

"Bà thích Ma Kết đến thế à?"

Cảm thấy nhung nhớ, cảm thấy khó chịu và ghen tức đến vậy, còn có thể trả lời là không được sao?


"Bà có định... nói với nó không?"

Thích là một chuyện, nhưng Kim Ngưu lại không đủ tự tin để thổ lộ.

Ma Kết sẽ chấp nhận và tin lời cô sao, khi mà ngày trước cô đã từ chối rồi đùa bỡn tình cảm của cậu, tới mức cậu buộc phải đau đớn rút lui? Đã chính thức đoạn tuyệt mối quan hệ và coi nhau như người dưng rồi, giờ Kim Ngưu đột nhiên thổ lộ, nếu không nhận được nụ cười khẩy khinh thường thì cũng sẽ là bóng lưng lạnh lùng rời đi mà thôi.


Rồi việc du học của cô, thời gian đếm ngược chỉ còn đúng một năm ba tháng nữa. Việc theo đuổi ước mơ bên đó đã được ấn định từ lâu rồi. Nếu giờ cô và Ma Kết có thể đến được với nhau đi nữa, tới khi chia xa rồi, liệu có thể bền vững được không? Khoảng cách và thời gian là thứ dễ dàng giết chết mối quan hệ, tới lúc đó chẳng phải tình cảm như một trò đùa à? Mà với Kim Ngưu, cô cần một tình yêu bền vững, mang lại cảm giác an toàn.

Và sau một tháng như thế, quan trọng hơn, hình ảnh cô trong lòng cậu như thế nào? Còn là gì đó không, hay chỉ là nỗi căm hận? Hay là đã có người nào khác thế chỗ cô rồi?

Nhưng mà, dù trong đầu có hàng tá lý do không nên tiến tới như thế, thì liệu cái thứ phản chủ mang tên trái tim có nghe lời không? Đây phải chăng là hình phạt mà ông Trời dành cho cô vì đã chơi đùa tình cảm của hai người một lúc?


"Đừng cố gồng mình chịu đựng rồi giả vờ mình mạnh mẽ như thế, Kim Ngưu à." Thiên Bình nhìn cô. "Hoặc ít nhất đừng giấu tôi, hãy để tôi ở bên bà và cùng vượt qua mọi chuyện."

"Vậy mày nghĩ xem... tao có nên nói ra sự thật không?" Kim Ngưu cười nhạt.

Một thoáng sững sờ và lưỡng lự trên gương mặt Thiên Bình, bàn tay khó khăn rời khỏi mái tóc Kim Ngưu, cậu im lặng một lúc rồi đáp:

"Hãy cứ làm theo những gì bà muốn đi. Đừng hỏi tôi... Bà biết câu trả lời của tôi sẽ là gì mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro