# 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn họ đang bắt cô chọn lựa.

Cuối cùng đã tới lúc. Tin nhắn của Ma Kết khiến đầu óc Kim Ngưu thoáng chốc bị khoắng sạch, buông vội cây bút xuống, cô ước rằng mình đã nhìn nhầm.

"Tao nghĩ mình nên bỏ cuộc tại đây thôi." 

Cậu ấy đã nói như vậy.

Nhưng tại sao? Kim Ngưu hụt hẫng hỏi lại, tại sao lại đột ngột rời đi như vậy?


"Kim Ngưu, tao muốn hỏi lại mày lần cuối cùng. Mày... có chấp nhận tao không?"

Làm sao đây? Cô vẫn chưa có câu trả lời, cô vẫn chưa biết người thực sự trong lòng mình là Ma Kết hay Thiên Bình, cô không biết phải làm gì cả. Trước giờ Kim Ngưu vẫn cố trốn tránh nói về vấn đề này, cô im lặng.


"Tao hiểu mà...

Không sao đâu, đừng cảm thấy áy náy. Tao xin lỗi, xem ra tao không đủ tự tin để có thể tiếp tục theo đuổi mày nữa rồi. Tao nghĩ mày sẽ hạnh phúc hơn bên Thiên Bình."


Cậu ấy mệt mỏi với trò chơi tình ái này rồi. Khoảnh khắc ấy, Kim Ngưu cảm thấy vô cùng thất vọng. Muốn níu giữ, nhưng tự ái và tự trọng lại không cho phép, Kim Ngưu cứ type một đoạn lại xóa, type lại xóa, sau cùng chỉ trả lời ngắn gọn.

"Được, vậy đi. Tao xin lỗi, thời gian qua làm khổ mày rồi. Chúc mày tìm được người tốt hơn tao.

Phải tốt hơn, để làm tao phải ghen tị."


Nếu như nói trực tiếp bằng lời, người đối diện sẽ nhận ra giọng cô đầy hàm ý mỉa mai chế giễu. Trong lòng Kim Ngưu trùng xuống, sao lại cảm thấy giận dữ? Ghen ghét, buồn nữa, chuyện gì vậy? Là bởi cô sắp mất người ta sao?

Sau đó, Kim Ngưu vội vàng vào mục cài đặt và xóa biệt hiệu của hai người. Tay còn run run nhưng vẫn cố gắng thao tác nhanh nhất có thể, giống như, nếu không làm việc này thì sẽ là bằng chứng của sự thua cuộc vậy.

Ma Kết cũng nhanh chóng làm nốt hai việc còn lại: đặt màu nền và biểu tượng cảm xúc trở lại như hồi hai người chưa hề quen biết. Bốn bước phủi sạch mối quan hệ từng rất thân thiết.


Xóa cuộc trò chuyện khỏi danh sách vĩnh viễn. Kim Ngưu thao tác rất nhanh, làm xong mọi thứ lại ngồi ngẩn người, thẫn thờ. Tại sao cảm giác lại giống như vừa chia tay vậy? Trong tim thấy nghẹn lại, nhoi nhói, cô không muốn nhìn thấy bất cứ thứ  gì liên quan đến Ma Kết nữa. Bởi thấy là sẽ đau.

Khó chịu vô cùng. Kim Ngưu liền thu dọn đồ đạc và rời khỏi thư viện. Thiên Bình hình như đến rồi, chú cún đang đợi cô ở bên dưới.


_oOo_


Thiên Bình cảm giác Kim Ngưu không hề ổn khi bắt gặp cô đang đứng sững bên vỉa hè đợi cậu, ánh mắt lơ đễnh chìm vào khoảng không. Chú cún đoán việc này ít nhiều có liên quan đến Ma Kết.

Và quả nhiên là vậy.

Vừa ngồi ghế đá và ngắm khung cảnh hồ Gươm lộng lẫy buổi tối, vừa bâng quơ kể cho cậu cuộc đối thoại với Ma Kết ban nãy, vừa cười. Kim Ngưu hay cười mỉm, Thiên Bình nhìn cô. Có những lúc nụ cười mang vẻ đẹp vui vẻ dịu dàng, song có những lúc lại vô cùng bi thương, nụ cười chẳng thể che giấu được sự gồng mình chịu đựng của chủ nhân nó phía sau.


"Bà ổn chứ? Có buồn lắm... không?" 

Kim Ngưu lắc đầu. Cô có tư cách gì để buồn sao? Ma Kết muốn vậy, và cô sẽ tôn trọng quyết định của cậu. 

"Bà thích Ma Kết à?"

"Tao chẳng biết nữa." 

Từ không, giờ trở thành không biết. Ngày trước Kim Ngưu đã phủ nhận hoàn toàn, nhưng giờ lại trở nên lưỡng lự. Và những ngày sau đó, Thiên Bình mới nhận ra cô chủ nó không hề ổn chút nào. 


_oOo_


Kim Ngưu không còn là mình nữa. 


Điều này cô vốn đã nhận ra từ lâu. Càng ngày càng có những suy nghĩ kỳ quặc xấu xa, càng ngày càng hành xử theo cảm tính và thiếu suy nghĩ, vướng vào chuyện tình ái khiến cô đã chẳng còn là Kim Ngưu hồn nhiên hồi trước nữa. Tâm trạng cũng lên xuống thất thường như thời tiết, cười đùa nói chuyện với mấy cô bạn, song chốc lát đã xìu xuống ủ dột khi bắt gặp bóng dáng ai đó vô tình lướt qua. 

Chẳng qua chỉ là không nói chuyện với người ta thôi mà, cũng đâu phải to tát gì. Không đụng chạm tới nhau, coi nhau như một cái bóng, cố gắng không liếc mắt và để người đó trong tâm trí. Nếu có thấy buồn thì đấy là do đã ảo tưởng quá nhiều, giống như mất đi một người bạn, đó là chuyện thường tình. Kim Ngưu vẫn luôn nhắc nhở bản thân mình như vậy. 

Thiên Bình dành nhiều thời gian với cô hơn, hễ bước ra khỏi cổng trường là cô với cậu như hình với bóng. Thường xuyên gặp mặt nhiều tới mức lũ con trai nhiều chuyện xung quanh phải nghĩ đến gian tình phía sau, ánh mắt hiếu kỳ hướng về phía Ma Kết nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ. Cậu dường như chẳng muốn để hình ảnh đó lọt vào tầm mắt. 


Nói chuyện với Thiên Bình rất vui, chú cún chọc cô cười cả ngày lẫn tối với cái kiểu nhắng nhít xàm xí của nó. Tuy nhiên sâu thẳm trong lòng mà Kim Ngưu cảm nhận được, vẫn có thứ gì đó thiếu vắng. 

Một người đi rồi, để lại trong tim cô khoảng lặng hụt hẫng không thể lý giải. 


Và rồi...

Người ta không quan tâm đến mình nữa, cô lại tò mò muốn biết người ta thế nào. Chuyện người ta được bao nhiêu điểm, liệu không có cô giúp sức thì tiếng Anh của người đó có tiến bộ lên không, rồi đằng kia, người ta nói chuyện gì với nhóm bạn mà lại cười vui vẻ đến vậy? Người ta... thực sự không để ý đến mình chút nào sao? Nói ra đi như vậy là tuyệt tình luôn phải không? 

Không biết từ bao giờ Kim Ngưu cứ tự hỏi mình những câu như vậy. Mỗi lần bắt gặp Ma Kết cô lại không thể rời mắt, cứ đứng đó ngơ ngẩn. Lòng rối như tơ vò. 


Một lần bị giáo viên mắng giữa lớp, mọi con mắt trong lớp đổ dồn vào cô, Kim Ngưu xấu hổ cúi thật thấp mặt, len lén liếc sang phía Ma Kết. Không một động tĩnh. Cậu ấy là người duy nhất chăm chú làm bài mà không quay sang cô lấy một lần.

Cô hình như muốn có được sự chú ý của cậu như trước. Cô... hình như để ý tới cậu thật rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro