# 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôn rồi.

Nụ hôn đầu gìn giữ sau mười sáu cái xuân đã bị cuỗm đi như vậy.


Kim Ngưu đứng lặng trước gương, ngón tay vô thức mân mê cánh môi nghĩ ngợi. Nhanh quá, cô đã nắm tay, ôm, rồi thậm chí là hôn người còn chẳng phải là bạn trai.

Nhưng mà, tất cả đều là do Thiên Bình chủ động hết mà, không đúng sao? Cậu ta tự ý hành động, cậu ta... hay nói cách khác là, cậu ta không cần biết cô có đồng ý hay không.

Câu hỏi là, bản thân cô có thuận theo Thiên Bình? Liệu cô muốn cậu ta làm vậy, hay là không muốn, hay là... cả hai?


Lúc bước chân ra khỏi nhà, trong tâm trí đột nhiên tái hiện khung cảnh đêm Giao thừa cùng với Ma Kết. Chợt lưỡng lự, cô đã lưỡng lự, liệu có khi nào cô cùng Ma Kết sẽ trải qua khoảnh khắc này không?


_oOo_


Ngày chủ nhật kinh dị nhất trong năm: nhiệt độ xuống tới 8 độ C! Số phương tiện ngoài đường phải vắng đi tới phân nửa, trời ảm đạm rét buốt đâm ra chẳng ai muốn rời khỏi ngôi nhà ấm áp của mình. Nàng lười Kim Ngưu cũng muốn thế lắm chứ, cơ mà khổ nỗi, buổi kiểm tra một tiết Hóa ngày mai còn kinh dị hơn cả việc thời tiết xuống tới 0 độ C!

Đợi đến mãi trưa mới dám ló mặt ra khỏi nhà. May thay Thiên Bình cũng rảnh, chú cún đề nghị tới đón cô rồi hai người tới quán cà phê ngồi học. 


Và đáng lẽ ra, cô không bao giờ nên nhận lời bước chân lên xe của con cún mất dạy ấy. Nếu không thì đã không có viễn cảnh khổ sở như thế này: tay chới với hết bám vào thanh vịn đằng sau lại tới gấu áo người đằng trước, miệng la oai oái khổ sở, năn nỉ không được mà đe dọa cũng không xong. Đợt gió rét buốt thi nhau rít qua từng thớ vải, Thiên Bình đang cậy đường vắng mà rồ ga lượn lẹo điên cuồng!

"Tao nói lần cuối cùng: dừng xe lại ngay lập tức!!"

"Thế thì tôi cũng nhắc lần cuối: sợ thì ôm tôi đi!"

Đoạn lại rồ ga phóng nhanh hơn, con cún nghênh mặt thách thức, lên giọng.


"Tao đập chết mày đấy!!" Kim Ngưu hét lên, kiên quyết không chịu đầu hàng.

"Tôi mà chết thì bà cũng xác định cả bà với cái xe này sẽ lao đầu thẳng vào xe tải kia, có chịu không?"

"Dừng lại!!!!!" Cô nàng tuyệt vọng chỉ dám đập nhẹ lên vai Thiên Bình.

"Không cho đến khi bà chịu ôm tôi cơ."

Con cún nhây kinh khủng, nó tranh thủ đủ mọi kiểu để giỡn mặt cô chủ nó. Tuy nhiên một lúc sau vẫn không thấy tiếng đáp lại, thật không bình thường, người đằng sau im hơi lặng tiếng đến ngay cả một cử động nhỏ cũng không có, Thiên Bình giật thót mình, liệu có khi nào đã đánh rơi cô chủ nó ở đoạn nào rồi không? ...

Tay rụt rè với ra sau quờ quạng. Thật may quá, người vẫn còn đây.


"Kim Ngưu à..."

Thôi xong rồi, đùa quá trớn nên bị người ta giận rồi, Thiên Bình nuốt nước bọt cái ực mà lẩm nhẩm khấn vái ông Trời cho tai qua nạn khỏi. Cuối cùng ngoan ngoãn giảm tốc độ và dừng bên vệ đường, ngoái lại nhìn Kim Ngưu một cách dè chừng.

Con cún bị Kim Ngưu lườm đến thủng cả mắt.

"Xuống!"

"Dạ..."


Sau cái dạ ấy, Thiên Bình đành phải nhượng bộ dỗ dành cô chủ nó. Truyền tay lái cho Kim Ngưu, con cún nhích mông ra yên sau một cách khó khăn, mặt xìu xuống lấm lét. Nhưng hình như nó nhận ra nụ cười thấp thoáng trên môi cô nàng.

Cánh tay rón rén vòng ra đằng trước, từ từ, chậm rãi siết lại và ôm chặt lấy eo cô chủ nó, thủ thỉ:

"Bà bảo lạnh phải không? Để tôi ôm cho ấm nè."

"Bỏ ra!!" Kim Ngưu xấu hổ quát, có cựa quậy thế nào cũng không thoát được. "Tao hết lạnh rồi, khỏi lo!"

"Thật sao? Vậy thì đến tôi thấy lạnh quá... Bà không muốn tôi ôm thì ra đằng sau để tôi lái cho."

... và tất nhiên là chủ động ôm tôi rồi.


_oOo_


Trời lạnh, lòng người cũng lạnh nốt. Căn bản tóm gọn ngày hôm nay trong vài từ: Kim Ngưu bị con cún bắt nạt một cách không thương tiếc.

Thiên Bình và đống bài tập Hóa hành cô chủ nó tơi bời hoa lá. Cái gì mà giải toán Hóa, rồi cân bằng phương trình, hoàn thành sơ đồ phản ứng, tìm cái chất bị thiếu chó chết nào đó. Lết mãi mới được nửa số bài tập được giao. Kim Ngưu chán nản gục mặt xuống bàn, không hiểu ma lực từ đâu cứ kéo sụp bờ mi xuống, nhưng còn chưa kịp chợp mắt được một phút đã bị con cún vực dậy giáo huấn.

"Nghỉ tí thôi mà... đi mà..."

Kim Ngưu dài giọng khiến con cún không cách nào làm ngơ được, nó ngẩn người. Bắt gặp cô chủ uể oải xoay vai ưỡn người, khuôn mặt nhăn nhó mệt mỏi sau khi ngồi mãi một tư thế, Thiên Bình liền tự giác chạy ra sau bóp vai cho cô.


Tầng hai của quán cà phê không một bóng người. Tiếng nhạc du dương tràn ngập căn phòng, ở vị trí ngồi bệt trên thảm thế này thật có cảm giác yên bình thư thái. Kim Ngưu mới đầu hơi giật mình, song trước sự phục vụ tận tình của chú cún đằng sau cũng lim dim khép hờ mắt hưởng thụ, dần dần ngả vào lòng người ta.

Ma Kết vẫn nhắn tin cho cô liên tục như mọi khi. Điện thoại trên bàn "Ting Ting" vài tiếng, Kim Ngưu chợt bừng tỉnh, vớ lấy trả lời. Và hiển nhiên, những mẩu tin nhắn đó làm sao có thể vuột khỏi tầm mắt của Thiên Bình? 

Từ lúc ra khỏi nhà tới giờ là đã hơn hai tiếng đồng hồ. Ma Kết có chút sốt ruột liền hỏi cô đang ở đâu, vì sao không reply lại cậu.

Chẳng nhẽ lại nói sự thật là cô đi chơi với Thiên Bình? Kim Ngưu cắn môi đắn đo một hồi rồi trả lời rằng cô đang bận học, kể ra cũng đâu phải là nói dối đâu?


"Kim Ngưu, tôi bảo bà cái này..."

Tiếng nói khẽ cất lên từ phía trên đầu. Kim Ngưu theo phản xạ ngẩng lên, bất chợt nhận được cảm giác ngọt ngọt mềm mại nơi bờ môi. Thiên Bình lại hôn trộm cô một lần nữa rồi. 

Khoảnh khắc ngỡ ngàng qua đi, Kim Ngưu rất nhanh lấy lại được tâm trí khi Thiên Bình từ từ rời khỏi môi cô. Đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn cậu. Song, lúc chú cún cúi đầu xuống lần thứ hai, hai bàn tay áp bên má Kim Ngưu, cô đã nhắm mắt.

Nụ hôn từ phía sau thế này thật kì lạ...


_oOo_


Cứ ngơ ngẩn từ lúc ở quán cà phê cho tới khi về nhà, tâm trạng Kim Ngưu lãng đãng trôi theo những đám mây bồng bềnh trên trời. Thỉnh thoảng lại vô thức đưa tay mân mê viền môi và cười nhẹ, đầu óc mơ mộng nghĩ mãi về nụ hôn lãng mạn với Thiên Bình. Khi đi ngang qua tấm gương trong phòng mới chợt giật mình tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.

Không. Hai người không chính thức hẹn hò với nhau, vậy mà sao lại cứ buông thả bản thân như thế?


Cái kiểu nghĩ về hai người con trai cùng một lúc và không hề dứt khoát. Tơ tưởng hết người này đến người nọ, làm những hành động thân mật với người mà cô chỉ coi là bạn bè, qua lại với cả hai người. Lại còn ích kỷ yêu thích điều đó và có suy nghĩ tham lam sợ mất một trong hai, giống như là đang lợi dụng tình cảm của họ vậy.

Chứng kiến cô thân thiết qua lại với người này, người kia không cảm thấy đau sao? Lại không có được câu trả lời nhất quán, ngày ngày chỉ biết âm thầm dõi theo và mòn mỏi chờ đợi. Trong khi Kim Ngưu kiêu ngạo hưởng thụ và yêu thích cảm giác được theo đuổi, nực cười ở chỗ còn coi mình là trung tâm của mọi thứ, nhưng đã bao giờ cô suy nghĩ trên phương diện của họ chưa?


Cô chẳng vô tội gì cả. Kim Ngưu thẫn thờ nhìn mình trong gương.

Không phản kháng còn có nghĩa là ngầm cho phép. Cô thật ra đã âm thầm đồng lõa với hành động thân mật của bọn họ từ lâu rồi. Thật không có tự trọng!

Nhìn xem, cô đã trở thành loại con gái gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro