# 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi học đầu tiên không có Thiên Bình đã trôi qua rất chậm, rất chán. Thiếu vắng một thứ rõ rệt, mặc cho bạn cùng bàn hay bép xép nhiều chuyện trêu chọc, Kim Ngưu chẳng buồn đoái hoài mà chậc lưỡi quay đi. Ma Kết vẫn ra chỗ cô chuyện trò, chỉ khác là thiếu con cún vẫy đuôi lởn vởn xung quanh mà thôi.

Thật ra thì cứ ba buổi tối mỗi tuần hai người lại gặp nhau và nhí nhố trong giờ tiếng Pháp. Con cún giữ đúng lời hứa lần nào cũng đưa cô về, bản thân nó muốn vậy. Thỉnh thoảng hôm nào nó có tiết trống còn lì lợm vác mặt đến lớp ngồi chầu như đúng rồi, cũng mang đầy đủ sách vở ra phết! Lớp vẫn luôn có một chỗ trống từ khi Thiên Bình rời đi mà. Ngay cả ban ngày cũng phung phí cước điện thoại nhắn tin trêu chọc cô. Đêm càng không tha, Messenger liên tục bị spam bởi đủ mọi kiểu sticker con chó. Căn bản thì nó vẫn làm phiền cô chủ mình mọi lúc mọi nơi. Bướng không trị nổi.

Dần dần Kim Ngưu cũng làm quen với kiểu bị làm phiền ấy. Quen rồi lại thấy vui, thiếu là thấy buồn.


Có những lần không có buổi tiếng Pháp, dù là hôm qua vừa gặp xong, hay tối mai đã lại thấy nhau rồi, con cún cứ phá lệ mặt dày phi xe đến đứng trước nhà cô. Còn chẳng báo trước một lời, cứ tới rồi đùng một phát gọi, còn to gan dọa nếu cô chủ không xuống nó nhất định sẽ làm loạn. Nó quả nhiên nắm được điểm yếu của cô.

Tới để làm gì? Mùa đông lạnh giá, Kim Ngưu chỉ kịp khoác tạm áo nỉ mỏng chạy ra, chưa kịp cất tiếng hỏi thì đã bị Thiên Bình ôm chầm lấy. Dùng vòng tay to lớn ấm áp của nó vỗ về cô chủ. Cái hôn lướt nhẹ trên vầng trán. Không cần nói gì, cũng không muốn nói. Nếu có thì cũng chỉ thì thầm, Kim Ngưu, tôi thích bà.


Mà Kim Ngưu cũng không phản kháng. Mỗi lần rơi vào tình huống thân mật như thế là cả người cô lại mềm nhũn. Ở giữa hai người con trai thế này với đủ mọi tình tiết lãng mạn là điều mà cô gái nào chẳng ao ước. Thể loại tình tay ba vốn nổi tiếng trên các kịch bản drama và tiểu thuyết. Ích kỷ tham lam là vậy, dẫu biết càng lấn sâu sẽ càng làm khổ cả ba, nhưng Kim Ngưu không muốn chọn lựa. Cô sẽ mất một trong hai người, trong khi cô rất thích cảm giác mà cả hai người họ mang lại.

Rung động cùng một lúc với cả hai, giờ cô đối với Thiên Bình và Ma Kết đều không chỉ là tình bạn đơn thuần nữa. Lẽ nào cô thích cả hai?

Kim Ngưu đã quá kiêu ngạo rồi. Biết là sai trái, nhưng cô lại thích cảm giác qua lại giữa cả hai người thế này đấy.

Nhưng thật ra ai cũng có ích kỷ của riêng mình thôi. Cô nghĩ rằng liệu hai người họ sẽ ngoan ngoãn ngồi yên dưới sự điều khiển của mình mãi sao?


_oOo_


"Tao hỏi thật chuyện này, mày... có thích Thiên Bình không?"

Sớm hay muộn cũng phải đối mặt. Tiết trống, hành lang trong giờ học không một bóng người, Kim Ngưu và Ma Kết đứng đối diện với nhau. Ma Kết sau nhiều ngày suy nghĩ đã quyết định hỏi thẳng cô. Thứ cậu muốn là một câu trả lời chắc chắn, chứ không phải mãi lạc lối giữa trò chơi tình ái mù mờ không hồi kết này.

Kim Ngưu sợ hãi lẩn tránh, đôi môi mím chặt. Nên nói gì? Rằng bản thân cô cũng không biết? Rằng dù câu trả lời có là gì cô cũng không muốn cậu rời đi?


"Cả tao với Thiên Bình mày đều từ chối, mày từng nói với cả hai mày chỉ muốn dừng ở mức bạn, nhưng mà tao cảm giác gần đây mày khá thân thiết với Thiên Bình..."

Ma Kết ngập ngừng. Khi ấy, Kim Ngưu đã muốn chối bỏ và thanh minh. Không phải vậy đâu.

"Đột nhiên tao cảm giác không tự tin vào tình cảm của mình lắm... Tao hiểu quyết định là ở mày, đừng ngại, nếu mày thích Thiên Bình thì hãy nói với tao, tao sẽ dừng ở đây."

"Ma Kết..."

"Đừng sợ, cũng đừng thấy áy náy, không phải lỗi tại mày mà. Tao sẵn sàng lùi lại để mày được hạnh phúc."

"Khoan đã Ma Kết, mày..."

... mày vẫn thích tao phải không?


Lúc đấy Kim Ngưu đã kịp ngăn mình lại. Sao cô có thể hỏi một câu thiếu tự trọng như thế?

Bàn tay chới với giữa không trung, nhìn Ma Kết rời đi, Kim Ngưu cảm thấy bất an, hụt hẫng, thất vọng vô cùng.

Cuộc nói chuyện giữa cô và Ma Kết đã được lũ con trai hóng hớt thu gọn vào tầm mắt. Hai người, một trong số đó là bạn của Ma Kết đi qua, nhìn Kim Ngưu chằm chằm rồi ghé tai nhau thì thầm. Chủ đề còn có thể là gì khác ngoài cô. 


Lộ liễu, vô tình, hay là cố ý, khi Kim Ngưu quay trở lại lớp đã xuất hiện không ít lời xì xầm bàn tán. Những ánh mắt xoáy sâu vào cô và Ma Kết, cũng như chỗ trống của một người vừa rời đi, nội dung đại loại kiểu:

Loại con gái thả thính một lúc hai thằng như thế ngứa mắt thật.

Ngoài Thiên Bình với Ma Kết ra liệu không biết còn ai xui xẻo đớp phải thính của nó nữa không nhỉ?

Thính gì? Bả đấy! Độc như thế phải là bả.

Thiên Bình chuyển trường có thật là do việc học không hay nguyên nhân còn gì khác?

Bây giờ không còn Thiên Bình nữa thì nó thoải mái qua lại với Ma Kết rồi phải không?

Thật ra nó với Thiên Bình vẫn hẹn hò nhau suốt đấy, tối hôm trước tao còn thấy hai đứa nó đi cùng nhau nữa mà.

Sóng lỗi như thế ắt sẽ có ngày nhận lại quả báo thôi.


_oOo_


"Tao làm cái gì?? Tự tao đi quyến rũ bọn mày à? Tao bắt bọn mày phải thích tao à?? Tại sao người hứng chịu mọi chỉ trích xấu xa lại là tao cơ chứ?"


Chạng vạng tối, thật may công viên chẳng mấy người qua lại.

Tối hôm ấy Kim Ngưu đã bỏ buổi học tiếng Pháp. Trong lòng uất ức, cổ họng nghẹn ứ, nước mắt không ngừng tuôn ra, cô ngồi trên ghế đá vùi đầu vào lòng bàn tay mà khóc nức nở. Tất cả những nỗi buồn dồn nén lại. Thiên Bình chuyển trường khiến cô thiếu vắng một nửa. Những lời Ma Kết nói làm cô hụt hẫng. Đám đông hiếu kỳ chỉ xem một nửa, hiểu một phần nhưng vẫn lạnh lùng đánh giá xì xào. Một đồn mười, mười đồn trăm, sự thật chẳng mấy ai biết nhưng tiếng xấu thì đã lan xa khắp nơi. Sợ rằng rồi sớm muộn tất cả mọi người sẽ rời bỏ mình mà thôi.


Thiên Bình không dám rời xa cô nửa bước. Lúc nãy gặp nhau đã nhận ra tâm trạng Kim Ngưu vô cùng tệ, lại muốn bỏ học nữa, điều mà cậu chưa từng thấy ở một Kim Ngưu chăm chỉ bao giờ. Cả quãng đường đi cô không chịu nói nửa lời mặc cho cậu quýnh quáng gặng hỏi, đôi môi cứ mím chặt giữ vẻ cam chịu như vậy, đáy mắt phủ một làn nước mờ.

Cô ấy đã kiên cường nín nhịn đến nhường nào, uất ức phẫn nộ đến nhường nào, để rồi bây giờ lại thật mong manh. Cảm xúc cứ thế vỡ òa. 

"Bọn nó đã nói gì? Đứa nào?"

Xen lẫn giữa tiếng nấc, Kim Ngưu trút mọi lời bàn tán ác độc mà hôm nay cô nghe được ra ngoài. Hệt như một đứa trẻ, Kim Ngưu càng kể càng khóc lớn hơn. Còn Thiên Bình càng nghe càng thấy phẫn nộ, bàn tay vỗ về trên vai cô dần trở nên cứng nhắc mà vô thức siết lại thành nắm đấm.

Giá mà lúc đó cậu có thể ở bên Kim Ngưu. Người mình thích buồn bã, bị tổn thương, sao cậu có thể thấy vui được?

Giá mà chú cún có thể tợp cho những kẻ đã làm cô chủ nó ra nông nỗi này một miếng.


"Thôi nào, đừng khóc nữa mà..."

"Mày thì biết gì mà nói?"

Kim Ngưu chợt đẩy Thiên Bình ra xa. Đứng bật dậy đối diện với cậu, đáy mắt đột nhiên lóe lên sự căm ghét oán trách kịch liệt, cô mất bình tĩnh gào lên:

"Tất cả là tại bọn mày! Vì sao lại thích tao cơ chứ? Tao có cái gì để thích à?? Chính bọn mày cứ tự tiện làm theo ý mình rồi thính tao ngập mặt ấy chứ không ph--"

Không phải cái gì? Chính cô cũng không biết nữa.


Chỉ là lúc ấy, mọi lời rủa xả căm phẫn đều đã bị bờ môi ấm áp của ai đó nuốt mất. Tầm nhìn mờ nhòa bởi nước mắt nhưng xúc giác có thể cảm nhận hơi ấm đột ngột tới gần. Sự tiếp xúc nhẹ nhàng trên cánh môi khiến Kim Ngưu chấn động mạnh.

Thiên Bình hôn cô. Nụ hôn đầu đã bị cuỗm đi và để lại dư vị ngọt ngào khó tả.


"... Mày... mày vừa..."

Ấp úng được vài từ lại bị chặn đứng bởi nụ hôn thứ hai. Thiên Bình chủ động cúi xuống. Lần này nụ hôn sâu hơn, kéo dài hơn, và mãnh liệt hơn rất nhiều.


"Khóc nữa không?"

Thiên Bình nhìn cô, nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên thành đường cung khiêu khích.

Đương nhiên cô hiểu ý của cậu, nếu khóc nữa là sẽ hôn tiếp. Kim Ngưu đờ người một lúc, vô thức lắc đầu. Cơn nấc cũng đã biến mất một cách thần kỳ.

"Mạnh mẽ lên, cô chủ của tôi. Tôi xin lỗi vì không thể ở bên bà được, bởi vậy đừng tỏ ra yếu đuối. Những lời nói kiểu này hãy cứ để vào tai này ra tai kia đi, nó... không đáng để bà phiền lòng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro