# 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giọng của Ma Kết rất đỗi dịu dàng, ấm áp. 

Ba giờ sáng ngày mồng một Tết, Kim Ngưu ngồi bó gối trên giường, ánh mắt thẫn thờ chìm trong hư vô với đủ thứ thắc mắc kỳ quái. Rốt cuộc dạo này có chuyện gì xảy ra với bản thân vậy?


Tâm trí lãng đãng phiêu du đi tận đâu đâu, tai nghe lại cứ léo nhéo tiếng con cún Thiên Bình. Cậu ta luyên thuyên một hồi, thấy đầu bên kia không có tiếng đáp liền ngừng lại, ngờ ngợ, rồi gầm gừ. Đang nói mà không nghe có biết là bất lịch sự lắm không?? 

"Hôm nay mày sủa hơi nhiều đấy!" Kim Ngưu giật mình khi bị tiếng hét the thé dội thẳng vào tai. Chó mà dám vặc lại chủ, to gan!

"Bà đang nghĩ ngợi cái gì hay sao?"

"À... không có..."

"Mà Kim Ngưu, tôi có chuyện này..."

Thiên Bình đang nói dở chợt dừng lại. Lấp lửng, ậm ờ, một khoảng lặng qua đi. Kim Ngưu cảm giác là chuyện quan trọng nên hỏi lại mấy lần. Tuy nhiên chú cún gạt phắt đi, chỉ đáp qua loa không có gì, tông giọng trùng xuống một nửa. Cậu không nói.


_oOo_


Mãi cho tới khi kết thúc kỳ nghỉ lễ, ngày đầu tiên trở lại trường, Kim Ngưu mới biết được sự thật. Từ khi bắt gặp chú cún lặng lẽ đứng đợi cô trước nhà để cùng đi học, từ khi thấy nó lê từng bước chân nặng nề chậm rãi đưa cô lên lớp như muốn kéo dài từng giây từng khắc, từ khi thấy nó dừng chân trước cửa lớp mà lưỡng lự không bước vào, Kim Ngưu đã cảm thấy nỗi sợ mơ hồ.

"Hôm nay... tôi chỉ có thể đưa bà đến đây thôi."

"Sao vậy?"

"Kim Ngưu, tôi..." Thiên Bình ngập ngừng, gương mặt cúi gằm. "... Bà đừng giận nhé, xin lỗi vì đã không thể nói cho bà sớm hơn, rằng... tôi chuyển trường rồi."


Lời Thiên Bình như sét đánh ngang tai. Kim Ngưu giật thót mình, nửa sinh nghi nửa sợ hãi. Tại sao đột ngột lại phải chuyển? Lẽ nào ở lại đây khiến cậu phiền lòng sao? Tại sao không nói từ trước để cô có thể chuẩn bị tinh thần? Nhưng tại sao... Kim Ngưu lại thấy thất vọng thế này?

Cô đã ước, giá như ngay sau đó con cún đột nhiên nhe nhởn và cười phá lên "Lừa được bà rồi nhé, ngây thơ quá đi!" cùng cái bộ dạng nhờn đòn vui vẻ mọi khi của nó. Dọa cô sợ đến phát khóc cũng được, cô sẽ không đánh sẽ không giận nó đâu. Chỉ cần... đừng đi.

"Sao lại phải chuyển trường?" Trên tất cả, Kim Ngưu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi lại.

"Trường đó có chuyên ngành tôi thích, nếu chuyển từ bây giờ thì sau này lúc thi đại học sẽ thuận lợi hơn rất nhiều." Thiên Bình áy náy đáp. "Việc chuyển trường bố mẹ tôi cũng đã lo từ hồi đầu năm, trước Tết đã hoàn thành hết mọi thủ tục xong rồi. Và... hôm nay là buổi học đầu tiên." 


Bởi vậy mà hôm nay Thiên Bình đến sớm như thế, là để đưa cô đi học lần cuối cùng. Nghĩ đến việc trong lớp không còn cái đuôi nhí nhố quấn quít thôi cũng thật buồn, nhưng biết sao được, việc học là trên hết. Kim Ngưu mỉm cười vỗ vai chú cún, động viên:

"Thôi cố lên. Đi học đi, muộn rồi đấy."

"Bà đừng lo, tôi hứa sẽ về thăm bà thường xuyên. Với cả cũng gặp ở chỗ học tiếng Pháp nữa, tôi sẽ đưa bà về nhà mỗi tối, và..."

"Biết rồi, nói nhiều quá!"

Kim Ngưu đẩy Thiên Bình ra chỗ để xe, khó khăn lắm khi con cún cứ ngoái lại buông lời trăng trối, miệng mếu máo sụt sịt, song cái giọng oang oang như muốn cho cả trường nghe thấy mà gào lên đau khổ:

"Ở lại bà đừng buồn nhé! Không có tôi ở bên cạnh bảo vệ bà nữa rồi, phải mạnh mẽ lên đấy!! Còn nữa, nhớ giữ khoảng cách với Ma Kết và Song Tử, hai cái thằng đấy--"

"Im đi! Mày điên à??" Kim Ngưu ngượng chín mặt vội giơ tay túm mõm con cún, ánh mắt sợ hãi nhìn quanh, chỉ sợ có ai nhiều chuyện lại nghe thấy.

"Với cả bà đừng nhớ tôi quá mà khóc đấy nhé. Tôi không thể ở bên dỗ bà được, nếu có chuyện gì thì lúc gặp tôi hẵng khóc..." Rời xa cô chủ của nó đâu phải là chuyện dễ dàng gì cơ chứ!

"Ai mà thèm! Không phải lo." Kim Ngưu bĩu môi khinh ghét.

Nói mãi Thiên Bình không chịu rời đi, con cún bướng bỉnh ra điều kiện, bao giờ Kim Ngưu lên lớp nó mới nghe lời. Kim Ngưu cũng đành chiều theo ý nó, quả thật, tới khi thấy cô ló mặt ra từ hành lang trước phòng học, Thiên Bình mới chịu phóng xe ra khỏi cổng trường. Vừa đi vừa luyên tiếc ngoái lại, Kim Ngưu nhìn theo nó, vẫy tay chào tạm biệt, trong lòng như có tảng đá đè nặng.


Con cún chết tiệt đi rồi.

Tâm trạng cô không tốt, không tốt một chút nào. Cất tiếng thở dài thườn thượt, Kim Ngưu ngẩn ngơ như người mất hồn, ánh mắt cứ vô thức mãi dõi về phía cổng trường. Đột nhiên thấy mu bàn tay ướt ướt, một giọt nước từ đâu rơi xuống, mưa sao?

Không, trời vẫn nắng đẹp mà. Nhưng vẫn có mưa, là mưa bão ở trong lòng.


Mu bàn tay ướt, khóe mắt cũng ướn ướt từ khi nào. Những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống ướt đẫm gò má mà không rõ lý do. Kim Ngưu quệt vội nước mắt, hoảng loạn, sống mũi cay xè. Quệt hết lượt này đến lượt khác, tròng mắt đã đỏ hoe, mà tay áo cũng ướt đẫm một mảng.

Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra với cô vậy?


Cô ấy khóc vì Thiên Bình chuyển trường sao?

Đứng gần đó, chứng kiến mọi chuyện, Ma Kết sững người với tâm trạng rối bời. Muốn lại gần và lau đi những giọt lệ đó nhưng không thể, bởi, câu hỏi đó đã sớm choán ngợp lấy cậu ngay từ khi bắt gặp bóng dáng lẻ loi của Kim Ngưu bên hành lang.

Bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro