sẩy thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa tản sáng đã nghe tiếng hét thất thanh từ phòng bà 4, tiếp theo đó là tiếng quát mắng của ông hội đồng, chỉ phút chốc căn nhà mái ngói ba gian ồn ào hẳn lên. Build chạy vào phòng cậu 2 đánh thức Bible dậy

- Build, mày sao vào phòng tao

Nói không được, Build bèn kéo tay cậu 2 Bible dậy, đặt cậu 2 ngồi lên xe lăn rồi đẩy nhanh qua nhà chính, nơi mọi người đang tụ tập đông đủ. Bible thấy má của mình đang quỳ trên nền gạch tàu , xung quanh là bà 2, bà 3, bọn người làm cùng ông hội đồng ngồi giữa.

- Má, chuyện gì vậy ?
- Bible, má không có bỏ thuốc vô canh. Má không có làm.
- Câm miệng lại. Thằng Cò nó bảo hôm qua bà nấu canh cua mồng tơi, đem cho em Lan 1 chén canh cua. Ngủ nữa đêm em ấy đau bụng, đến sáng thì ngất đi, bụng kêu đau đến chảy máu. Thầy thuốc đến khám bảo đã sẩy thai

Giọng ông hội đồng nghiến lại, thằng Cò quỳ mà 2 vai run rẩy. Chuyện bà 4 bị sẩy thai không còn là chuyện nhỏ nữa. Bible không tin mẹ mình làm chuyện hại người như vậy

- Cha, má không có làm chuyện như vậy đâu.
- Phải đó ông, chị cả không có làm như vậy

Bà 3 cũng lên tiếng phụ họa kiểu chị em thâm tình. Bàc 2 ngồi trên cái phản, tay không ngừng lần xâu chuỗi phật, miệng niệm kinh A di đà

- Đem bà lớn nhốt vào nhà chứa củi, bỏ đói 3 ngày
- Ông Kan, tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm không bằng 1 con đào hát sao?
- Chát.  Đến lượt bà nói sao ? Lôi xuống
- Cha, không thể làm thế với má. Hôm qua con cũng ăn canh cua má nấu đâu có gì
- Thằng Build đưa cậu 2 về phòng
- Không. Cha không được đối xử với má như thế
- Thằng Build, mày còn không đưa nó về phòng
- Má lớn tuổi rồi, không chịu nổi bỏ đói 3 ngày. Là cha muốn giết má, giết vợ của mình sao
- Chát. Thằng mất dạy. Lôi nó vào kho củi nhốt chung với má của nó. Tao mà biết đứa nào đem đồ ăn cho mẹ con nó tao trói gô ném xuống sông

2 mẹ con bà cả được kéo đi, Build chạy theo muốn xin lỗi cậu 2 đáng lý không nên kéo cậu 2 ra nhà lớn. Cậu 2 vẫn chưa ăn sáng mà.

Chuyện bà 4 nhà ông hội đồng sẩy thai chỉ mới buổi sáng đã lan ra các vùng lân cận. Pete đang ngồi bán chè xanh cho khách, nghe câu chuyện cũng bần thần cả người. Từ hôm làm chuyện đó với cậu 3 cũng đã 1 tuần chưa thấy cậu 3 đến đây. Pete có đến trường cấp 3 đứng đợi mà không thấy cậu 3 tan học ra về. Đến nhà ông hội đồng thì lá gan của cậu không to đến như thế.

Buổi trưa vắng khách, Pete đem quyển sách cũ em gái học ra ngồi đánh vần từng chữ. Trong nhà chỉ có mỗi em gái được đến trường, nên em gái là người dạy chữ lại cho cậu

- Đọc sai rồi. Chữ đó là dấu huyền không phải dấu sắc

Tiếng của Vegas làm Pete giật bắn người, chữ nghĩa gì mới đọc cũng bay tuốt luốt. Cậu cúi đầu đứng dậy

- Con...chào quan Chánh
- 1 chén chè xanh, 1 dĩa mứt gừng
- Mứt gừng con hôm nay hết rồi ạ
- Vậy trong quán mày có gì
- Dạ..cơm..

Nồi cá bống kho tiêu còn trên bếp than nghe thơm nức mũi, 1 dĩa bông bí luộc bốc khói cùng chén cơm gạo nở được dọn lên. Vegas nhìn mâm cơm có duy nhất 1 món cá bống kho tiêu mà nội tâm thấy nhớ vị cá kho hồi nhỏ được mẹ nấu. Lâu lắm rồi, lâu đến nổi hắn quên bản thân hắn là người miền Tây nam bộ này.

- Dạ, con mời..quan ăn cơm

Hắn không khách sáo mà cầm đũa lên gắp miếng cá bống kho, thơm vị nước mắm hành tiêu. Rất ngon, ngon hơn mẹ hắn nấu lúc nhỏ nữa chứ. Pete rốt cuộc không hiểu vị Chánh tổng có phải lương ít quá hay không mà mấy món ăn bình dân như thế này quan Chánh ăn đến ngon lành. Buổi trưa của cậu và em gái cứ thế mà vào bụng ngài Chánh tổng. Đợi lát em gái đi học về, cậu luộc 2 trứng hột vịt dầm nước mắm ăn với cơm thôi.

Rõ ràng đây chỉ là loại gạo rẻ tiền của bọn bần nông hay ăn, nhưng sao hạt cơm lại có vị ngọt của lúa mới thế này. Vegas ăn hết 1 chén vẫn còn chưa thấy đã thèm, lại nhìn thấy nồi cơm không còn bao nhiêu nên thôi. Hắn để lại hẳn 2 tờ tiền Đông Dương, dặn ngày mai nấu bữa trưa cho hắn. Còn giờ hắn phải đến nhà hội đồng 1 chuyến rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro