đi tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas nghỉ ngơi tại dinh của hương cả Tankhun. Để tiện cho việc đi xem xét ruộng đất, toàn bộ sổ sách giấy tờ được hương cả tổng hợp lại giao cho ngài Chánh tổng xem qua.

Vegas hắn hôm giờ chưa đến nhà hội đồng Kan, mặc cho hội đồng Kan đích thân đến đón nhưng Vegas từ chối. So về địa vị, hội đồng Kan phải gọi Vegas 1 tiếng quan Chánh. Ý muốn nhận người thân nhưng rất tiếc Vegas chỉ nói về công việc. Điều này khiến ông hội đồng tức giận nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. Ông không ngờ thằng em trai khác mẹ năm đó rời đi, tưởng đã chết bờ chết bụi vậy mà nó vẫn sống khỏe mạnh , còn là kẻ chức cao vọng trọng, gặp nó ông còn phải cúi đầu khép nép gọi nó là quan Chánh. Cục tức này ông nuốt không trôi mà.

Vegas sáng nay đem theo sổ sách và cho người đo đạc bờ ruộng phía Tây của xã. Để dễ đi lại, hắn mặc bộ bà ba lụa màu trắng, đi đôi guốc gỗ, đội nón cối màu trắng, miệng ngậm cái tẩu thuốc trông vô cùng là kẻ cả. Đi bên cạnh có thằng hầu sai vặt cầm cây dù màu đen che nắng cho ngài Chánh tổng. Hương cả đứng chỉ tay giải thích ruộng đất này nọ nọ kia, có hương thư ghi chép lại để khi nào ngài Chánh có thời gian sẽ xem lại.

Pete chỉnh sửa lại quần áo, toàn thân đều đau nhức đến không đi nổi. Vì là ban ngày ở lâu không được, Mark được Build đưa về trước, chỉ còn Pete tự xoay sở đi bộ trở về. Lúc đi còn khỏe, đi bộ qua 2 cánh đồng lúa không vấn đề. Giờ đang giấc trưa,trời nắng gắt, vừa mới trải qua ái tình, gần như lấy đi nửa sức lực của Pete. Cậu không thể ở đây, trưa em gái đi học về cần được ăn cơm.

Cậu men theo bờ đê, tay áo lau liên tục mồ hôi đổ trên trán, nơi khó nói kia mỗi bước đi nó thốn nó đau muốn kêu tía má

- Thằng nào lấp ló ruộng lúa, lôi cổ nó ra. Nhanh.

Tiếng hương cả vừa quát lên đã thấy 2 thằng người ở xông lên phía trước tóm cổ áo Pete lôi ra. Cái nắng giữa trưa làm cậu hoa mắt bước đi lảo đảo. Vegas đang nghe đọc lại ghi chép thì đánh mắt hướng sang bên kia. Hắn nhận ra thiếu niên bán nước chè xanh hôm nọ. Hương cả đang quát nạt cái gì đó mà thiếu niên quỳ lạy dập đầu xin tha tội. Cậu vốn không biết quan Chánh tổng đang kinh lý ở đây.

Vegas bước sang xem chuyện gì xảy ra

- Hương cả Tankhun có chuyện gì
- Bẩm ngài Chánh, có thằng dân đen này lấp ló trong ruộng lúa ở đây, hỏi nó nó không nói. Đem nó đóng trăn là nó trả lời ngay

- Con lạy quan Chánh, con lạy ông hương cả xin tha cho co.
- Vậy mày nói xem tại sao lấp ló ruộng lúa ?
- Con..con..
- Hôm nay kiểm tra đến đây thôi. Các ông về trước đi. Gọi tài xế cho tôi.
- Còn thằng dân đen này
- Để nó ở đây, tôi xử lý

Ngài Chánh tổng đã nói vậy mà người kia sao dám ý kiến. Nên lần lượt đi về. Giờ chỉ còn thằng hầu cầm cái dù cho ngài Chánh

- Đứng lên đi. Cái lá gan quá nhỏ
- Con lạy Ngài Chánh
- Nhà mày ở hướng Nam, mày đến đây làm chi
- Con..con..

Vegas híp mắt nhìn chăm chăm người Pete. Dường như hắn nghe được mùi vị hoan ái trên người của thiếu niên. Tuổi đời của hắn gấp đôi tuổi của Pete, là bậc cha chú đương nhiên làm sao hắn không nhận ra được cái biểu hiện xấu hổ, chột dạ kia

- Mày là ca nhi chưa chồng, đi đến nơi vắng vẻ làm gì. Quan nói cho mày biết, nếu 1 ca nhi chưa có người dạm ngõ mà phát hiện ngủ với đàn ông thì bị đóng trăn đánh cho đến chết. Mày biết không.
- Con..lạy ngài Chánh

Vegas cũng không tự nhận mình thanh cao gì, nhất là mấy chuyện liên quan đến tình dục. Nhưng ít ra hắn sau khi hành sự xong vẫn trả tiền sòng phẳng , còn bảo người đưa về. Có ai như kẻ trước mặt, đã bị làm còn phải tự đi bộ về như thế này. Ngu đến thế là cùng. Hắn quay sang nói với thằng hầu

- Mày đưa nó về nhà. Quan ở đây đợi xe đến đón

Từ đây mà về cái quán nước kia không gần chút nào. Vegas tự hỏi lòng mình từ bao giờ hắn tốt tính như thế chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro