lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete không biết mình hôm nay ăn nhầm gì mà đi nói chuyện với người quyền thế kiểu đó. Chắc cậu chán sống rồi. Cậu vào rót 1 ly nước sôi để nguội còn âm ấm, 1 dĩa mứt gừng đem ra. Cầu trời cho vị quyền thế kia không trói gô cậu lại

- Con...con mời quan

Vegas nhìn ly nước "sôi" rồi nhìn dĩa mứt gừng. Lâu rồi hắn chưa nhìn thấy thứ này. Cuộc sống của hắn vốn luôn là những bữa cơm đầy mùi tiền, những món ăn của nhà hàng Tây. Dĩa mứt gừng này được xem là xa xỉ đối với người lắm tiền như hắn.

Pete cúi thấp đầu đứng bên cạnh không dám thở mạnh. Nội tâm đã sợ hãi vô cùng. Vegas nhìn biểu tình của thiếu niên trong lòng nổi ý xấu muốn dọa nạt 1 phen :

- Đây là cái gì. Mày có nghe đến chức Chánh tổng chưa

Ở đây, ông hội đồng Kan đã là cái tên không ai dám nói ra cửa miệng, trên nữa thì có lý trưởng, hương cả, hương thư, tuần phủ...còn không ai biết đến mặt mũi mấy vị cấp cao đó, chứ nói gì đến danh xưng Chánh tổng. Dân ngu cu đen như Pete còn biết Chánh tổng là làm việc dưới quyền của quan Tây, mà quan Tây là thứ mà dân đen như Pete cả đời chưa chắc gặp

- Con xin quan, là con không biết..con không biết quan là Ngài Chánh

Pete khóc sợ hãi quỳ sụp dưới đất dập đầu xin tha tội. Vận đen gì mà cái quán nước chè nhỏ xíu lại đón vị đại Phật như thế chứ

- xin quan tha tội...xin quan tha tội..hức..hức..

Vegas nghe tiếng khóc của thiếu niên tâm tình tự dưng thấy thoải mái lạ thường. Có khi hắn là kẻ thần kinh không chừng. Hắn đem chuyện bắt nạt thiếu niên kia mà vui vẻ.

- Đứng dậy đi. Quan không có bắt tội mày. Quán mày có điếu cày không ?
- Dạ...không ạ. Nhưng con có tẩu thuốc của tía con
- Lấy cho quan

Cha của Pete khi còn sống hay hút thuốc rê, ông có 1 cái tẩu thuốc bằng gỗ gụ nghe đâu của ông cố để lại, nhưng cha của Pete không biết hút tẩu . Cha mất, Pete đem cái tẩu đó theo cùng

- Dạ quan, là cái tẩu này. Tía con không biết hút nên con..
- Cái này quan lấy. Gói lại mứt gừng kia

Vegas cầm cái tẩu thuốc sạch sẽ trên tay. Hắn hút điếu cày chưa thử hút bằng tẩu. Thử xem sao

- Tiền cho mày
- Dạ, con ...con không lấy tiền của quan
- Mày không cầm quan cho người trói gô mày lại

Quan Chánh nhìn đến đôi mắt đo đỏ sắp khóc vì bị dọa trói gô mà lòng vui vẻ không thôi. Hắn đặt 10 văn tiền xuống bàn rồi cầm cái tẩu lẫn gói mứt gừng ra xe. Pete nhìn theo vị Chánh tổng rời đi mà vẫn chưa hoàn hồn..

Pete được Mark cho địa điểm hẹn. Em gái buổi sáng đi học là Pete đóng cửa quán, xỏ đôi dép mủ đội cái nón lá đi bộ về phía tây của xã. Pete chưa đến đây nhưng Pete chỉ 1 lần là nhớ. Đi bộ qua 2 cánh ruộng lúa, rẽ vào con đường đê vắng người là 1 ngôi nhà gạch đỏ khá cũ. Trông như nhà đã bỏ hoang. Build đứng đợi ngay đầu con đê dẫn Pete đi vào. Nghe nói hôm nay Mark nghỉ học 1 buổi, giấu ông hội đồng để hẹn với Pete

- Cậu ba, em đến rồi
- Pete, xin lỗi để Pete phải đi bộ đến đây
- Em..không sao. Cũng không xa lắm.
- Pete, vì được Pete chấp thuận tôi mới dằn lòng không được

Mark bất ngờ đem Pete đẩy ngã trên giường. Đó là bộ ván gỗ khá cũ, chỉ có cái chiếu là còn mới vì Mark mới mua. Lúc Pete vào Mark đã khóa cửa lại rồi.

- Cậu ba, cậu có thật lòng yêu em không. Em trước giờ có mỗi mình cậu. Cậu đừng phụ em
- Tôi đối với Pete như thế nào không lẽ không nhận ra. Tôi không phụ Pete. Hãy tin tôi
- Em tin cậu

Pete sao lại không tin vào thứ tình yêu mật ngọt kia. Cho dù biết rõ xuất thân và địa vị giai cấp khác nhau, nhưng đối với 1 trái tim đơn thuần, Pete nhận định cả đời này yêu cậu ba, tin tưởng cậu ba, và sẵn sàng trao thân gửi phận không 1 chút đắn đo suy nghĩ

- Cậu ba, xin nhẹ..em..

Thân thể thiếu niên trắng sạch sẽ, da thịt chạm vào có cảm giác mát lạnh. Trước khi đến đây, Pete tắm rửa rất sạch sẽ. Cậu nấu nước hoa bưởi để gội đầu nên nghe mùi thơm thoang thoảng dễ chịu vô cùng. Pete cắn răng nhịn xuống cơn đau , nước mắt chảy dài trên gương mặt non nớt lần đầu trao thân, đem thân thể trần trụi phô bày cho người mà cậu hết lòng tin tưởng yêu thương..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro