ngài Chánh tổng xứ lục tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ ông Korn làng Đại mấy hôm nay bận rộn tiếp đón ngài chánh tổng thị sát khu vực Nam kỳ lục tỉnh. Nghe nói ngài Chánh tổng được quan trên bổ nhiệm xuống xem xét dân tình cũng như thuế má mấy năm gần đây.

Ngài Chánh tổng năm nay 35 tuổi nhưng trông vẫn còn rất trẻ và phong độ. Nghe nói Ngài Chánh vốn người tỉnh Vĩnh Long, năm 10 tuổi theo quan Tây đi học trường Tây ở Sài Gòn. Ngài Chánh còn là quan kinh lý của Nam kỳ lục tỉnh, chức vụ không hề nhỏ. Việc phủ ông Korn được ngài Chánh tổng đến chơi là do con trai lớn ông Korn hồi trước có mối giao hảo với ngài Chánh tổng.

- Quan Chánh khi nào muốn đi thị sát tôi bảo bọn người làm đưa quan Chánh đi ạ

Vegas ngồi ngả người trên phản gỗ kéo 1 hơi thuốc lào trông có vẻ rất hưởng thụ. Thường thì hắn hút thuốc lá nhưng vị của nó nhạt hơn thuốc lào. Trong nhà hắn có 1 điếu cày bằng gỗ huyết long đắt tiền. Chỉ là đi thị sát không mang theo. Không nghĩ phủ ông Korn lại có điếu cày hay ho

- Không cần đâu. Tôi có tài xế rồi
- Vậy quan Chánh đêm nay có xem hát tuồng không ạ. Có đoàn nghệ thuật của xã, đào hát rất hay..còn có..cái kia..
- Được. Ông cứ sắp xếp.

Vegas trả lời qua làn khói thuốc. Cuộc sống mà, có chức có quyền có cái lợi của nó. Lần này được điều về Vĩnh Long e cũng là cái duyên. 25 năm chưa trở lại nơi này nhiều thứ thay đổi đến không nhận ra. Nhưng có 1 thứ không thay đổi, đó chính lạ lòng dạ con người. Cho đến bây giờ Vegas chưa từng ân hận năm đó nhất quyết rời khỏi cái gọi là người thân, là gia đình.

Người được gọi là cha cũng chỉ là 1 gã có sở thích biến thái đến kinh tởm. Ngay cả con ruột của mình cũng có ý định muốn sàm sỡ đưa lên giường. Hắn khi đó 10 tuổi, nếu nói ra ai tin, rồi tố cáo ai xét xử ? Thời may khi đó có quan người Tây về thị sát, ông ở lại nhà hắn 1 tuần. Trong 1 tuần đó bằng cái đầu của 1 đứa trẻ lên 10, hắn thành công thuyết phục được quan Tây đưa hắn theo cùng về Sài Gòn. Hắn từ nhỏ rất sáng dạ. Đi học nói được tiếng Tây khá rành rọt dù phát âm chưa chuẩn.

Cha hắn đương nhiên giận tím gan tím ruột, nhưng quan Tây lại đứng ra đỡ đầu cho hắn. Chuyện sau đó hắn rời khỏi nơi hắn sinh ra, bỏ lại sau lưng cái gọi là máu mủ ruột thịt. Anh trai hắn, Kan là người biết sự thật, nhưng vẫn hùa theo người cha đồi bại kia.

Trở về lần này cũng nên gặp lại người mà hắn gọi anh 2 chứ nhỉ ?
Buổi tối phủ nhà ông Korn sáng đèn, đoàn cải lương nổi tiếng gần đây được mời đến hát tuồng cho Ngài Chánh tổng xem. Ông bầu nhận được không ít tiền, đương nhiên cô đào đẹp nhất của đoàn biết tối nay sẽ hầu hạ Ngài Chánh tổng ra sao. Đây là luật bất thành văn nếu như đoàn hát muốn bình yên kiếm tiền mưu sinh. Kẻ có tiền có quyền.

Pete ngồi nhẩm tính lại tiền bán hàng hôm nay. Có đủ tiền mua thêm quần áo cho em gái. Mấy bộ đồ của em đã sờn và chật rồi. Còn dư ra ít tiền, Pete để vào 1 cái túi vải. Đây được xem là tiền để dành ốm đau bệnh tật.

- A, xin lỗi hôm nay chè xanh hết rồi ạ. Ngày mai xin quay lại

Thấy có dáng người đi vào, Pete không nhìn rõ mặt đã vội trả lời. Vị khách kia vẫn đứng yên không có di chuyển rời đi. Pete ngạc nhiên đưa mắt nhìn lên. Là 1 người đàn ông quyền quý trong bộ đồ tây cao cấp. Người đàn ông đeo 1 cặp kính cận trông rất trí thức. Nhìn cách ăn mặc chắc chắn không phải người có địa vị tầm thường. Pete vội vã đứng dậy cúi đầu xin lỗi

- Xin lỗi quan, con không biết là quan nên trả lời như vậy. Xin quan tha tội

Vegas đưa mắt quan sát thiếu niên trước mắt. Bộ bà ba màu xanh lam sạch sẽ, mái tóc đen mềm nghe được thoang thoảng mùi bông bưởi, giọng nói mang theo phần trong trẻo chưa dậy thì. Có lẽ cũng mới 15-16 đi.

Vốn dĩ xe đang chạy đến gần trường cấp 3 thì chết máy. Tài xế đang sửa xe, hắn thả bộ và nhìn thấy 1 quán nước nhỏ, nên ghé vào xem sao

- Ngoài nước chè còn gì khác không
- Dạ nước sôi ạ

Câu trả lời vội vàng kia khiến Vegas tự nhiên bật cười. Lâu lắm rồi hắn mới nghe được câu trả lời chân chất như vậy, tâm tình cũng theo đó mà vui vẻ

- Vậy thì 1 ly nước sôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro