khách quý đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng trước cổng nhà hội đồng Kan, dù là đang lúc nghỉ trưa thì việc quan lớn đến có ngủ cũng phải thức. Hội đồng Kan vốn đang ở phòng bà 4 an ủi việc sẩy thai cũng quần áo chỉnh tề ra đón tiếp vị đại Phật ăn cứng không ăn mềm này

- Quan Chánh ghé thăm mà không báo để tôi cho bọn người hầu đến đón
- Có phiền giấc ngủ trưa của ngài hội đồng không
- Không ạ. Quan Chánh đã dùng cơm chưa

Nói đến cơm trong đầu lại hiện lên nồi cá bống kho tiêu khi nãy. Vegas thuận miệng đáp lời

- Đã ăn rồi. 1 bữa cơm rất ngon
- ..???.. vậy Quan Chánh ở lại nhà tôi vài ngày, sắp đến đám giỗ của Cha..tôi
- Ồ, đúng lý cũng là cha tôi nhỉ. Nhưng mà đến cả ông ấy tên gì tôi cũng quên rồi, ngay cả cái họ Wichapas tôi còn ít khi nhắc đến nữa là
- ..!!!
- Tôi không ở lại đâu. Chỉ thuận đường vào uống 1 ly trà thôi.
- vậy..quan dùng cơm chiều rồi hẳng về
- Nghe nói ngài hội đồng gặp chuyện buồn.
- Phải
- Đã tìm ra được nguyên nhân chưa
- Là vợ lớn tôi đố kị nên hãm hại vợ thứ 4 của tôi
- ngài hội đồng cũng đa thê quá rồi. Năm tôi đi hình như ngài hội đồng đây chưa lấy vợ thì phải.
- 3 năm sau khi quan Chánh rời đi tôi mới kết hôn
- Con lớn được bao nhiêu rồi
- Đã 20. Còn ngài Chánh ?
-  Có vợ là con gái quan Tây, kết hôn 2 năm, hiện đã li dị. Con cái vẫn chưa có

Chuyện Vegas nói là sự thật. Hắn có 1 đời vợ là năm hắn 25 tuổi, hắn lấy con gái quan Tây. Ở với nhau được 2 năm, số lần gần gũi nói chuyện rất ít. Vợ của hắn vốn là người Tây nên hầu như không nấu được bất kì món ăn nào của miền Tây nam bộ. Sở thích lẫn quan điểm rất khác nhau, thế là li dị trong êm đẹp. Tính ra cũng 8 năm rồi.

Vegas đứng trước khoảng sân nhìn về khu vườn cau, đó là nơi mỗi lần người cha cầm thú kia giở trò đồi bại đều kéo hắn ra khu vườn. Chỉ là lần nào hắn cũng phản kháng rất kịch liệt để trốn chạy. Đều là kí ức không mấy vui vẻ. Trước khi rời đi, hắn đốt 1 nén nhang lên bàn thờ, vì nơi đó có hình thờ của mẹ hắn.

  - Ngài hội đồng nên tích phước nhiều hơn nữa thì gia đạo mới êm đẹp thuận hòa. Còn nữa, tôi nghe nói lúc cha của ngài hội đồng mất có để cho tôi nửa tài sản. Tôi muốn lấy lại bằng khoán đất thuộc về tôi.

Sắc mặt hội đồng Kan dường như chuyển từ trắng sang xanh

- Năm đó ngài chánh rời đi cũng xem như rủ sạch mối quan hệ với họ Wichapas rồi.
- Tôi cũng muốn thế nhưng họ Wichapas lại không có cách nào xóa được. Nếu ngài hội đồng đây chưa có ý giao ra bằng khoán đất thì để tôi trình việc này lên trên vậy
- sao tôi dám làm thế với quan Chánh. Ngài Chánh xin ngồi nghỉ ngơi, tôi vào trong lấy bằng khoán  đất
- Ngài hội đồng cứ thong thả tìm giấy tờ.

Tài sản hắn lấy lại để làm công việc riêng của hắn. Hắn muốn xây  trạm xá và trường học. Việc này hắn có bàn với quan trên và được chấp thuận, chỉ là chờ thêm ít thời gian nữa. Rồi hắn lại nhớ đến thiếu niên ngồi đánh vần từng con chữ lúc trưa. Mái tóc đen mềm nghe thoảng mùi hoa bưởi.

Trưa nay nghe thằng Đực bảo có ông chánh tổng đến, nên toàn bộ người hầu đều tập trung ở nhà lớn hết. Build lén giấu được 1 gà mên cơm với cải xào thịt. Nó lén chạy ra nhà chứa củi, không có chìa khóa nó cố nạy cái cửa sổ bản lề đã bị hoen rỉ lâu rồi

- Build, mày làm gì vậy. Để người khác nhìn thấy cha tao sẽ giết mày

Build lắc đầu tỏ vẻ không sợ. Nó cố đưa gà mên cơm cùng 2 đôi đũa, và 1 ca nước. Nó không thể ở lâu. Nó sẽ tìm cách cứu cậu 2 ra ngoài. Nhưng nó đâu biết rằng thứ đang đợi nó kinh khủng rất nhiều, đau đớn và tủi nhục cho đến sau này cả quãng thời gian dài nó sống trong sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro