Quận trưởng xứ Gia Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas lần này tự lái xe về dưới Bạc Liêu sau 2 tháng xử lý công vụ. Được quan trên phê chuẩn cho 2 tuần nghỉ phép, hắn gấp gáp thu xếp hành lý lái xe rời đi.

Thời này phương tiện truyền thông liên lạc còn khó khăn. Muốn gọi điện phải ra bưu điện xã, rồi tốn phí rất nhiều. Vegas muốn gọi về hỏi thăm Pete cũng không được, đành phải nén nhịn giải quyết công việc đâu đấy mới yên tâm trở xuống Bạc Liêu.

Nhìn hắn chẳng khác nào trai mới lớn đang yêu. Trái tim cằn cỗi khô khan 35 năm của hắn nay như được hồi sinh. Mà đã ai nói yêu hắn cái gì đâu, tự hắn thích người ta, rồi tự nghĩ người ta cũng thích hắn. Hắn mua ít đặc sản trên Sài Gòn đem xuống. Xe về đến nơi lúc Pete đang phơi bột nếp trước sân. Vú Năm là người phát hiện ra xe của Vegas nên chạy ra đón

- Ngài quận trưởng về rồi

Vú Năm tay xách mấy giỏ đồ của Vegas đi vào trong nhà. Pete rửa sạch tay cũng ra cúi đầu chào

- Con chào ngài quận trưởng

Lại còn xưng con với ngài nữa chứ. Vegas nhìn thiếu niên có chút sức sống, tâm tình đi đường xa mệt mỏi cũng theo đó mà tan biến

- Ừm. Quan thấy em có tinh thần hơn trước rồi. Nhưng sao em vẫn gầy, là không chịu ăn uống
- Bẩm ngài quận, con ngày nào cũng được Vú Năm nấu những món ngon ạ
- Trưa nay quan muốn ăn cơm em nấu, có được không

Vươn tay ôm nhẹ chiếc eo mềm kia nhưng Pete vội tránh sang 1 bên. Cậu cúi đầu trả lời

- Được ạ. Con vào trong sắp xếp phòng ngủ cho quan

Và rồi Pete chạy như trối chết vào trong nhà, để ngài quận trưởng đứng ngẩn tò te vì muốn thả dê xíu ai dè dọa sợ con người ta. Buổi trưa hôm nay Pete nấu món mắm kho bông súng, cá chốt kho mỡ hành ăn kèm rau càng cua. Tráng miệng là ly nước dừa mới hái, nước mát ngọt thanh. Vegas ăn đến ngon lành. Không phải khen chứ mấy món ăn dân dã như thế này hắn lại hợp vị hơn. Chứ 2 tháng nay ăn sơn hào hải vị, tiệc lớn tiệc nhỏ, ăn uống đến nghe mùi là ăn không vô. Giờ về đây có người chăm sóc cái thấy tâm tình sảng khoái vô cùng.

Cơm trưa xong, Vegas ra võng nằm. Võng được cột trên 2 thân cây dừa ngoài vườn rất mát

- Pete, em sang đây ngồi. Em sợ quan làm gì em mà em ngồi xa như vậy chứ

Pete buổi trưa không ngủ rảnh rỗi ngồi tập thêu. Nghe gọi, cậu xách theo cái ghế đòn nhỏ, ngồi bên cạnh võng của Vegas

- Ngài quận gọi con
- Em đang thêu à. Đưa tôi xem, thêu cũng khéo. Có muốn làm cái gì đó không, quan mở cho em làm
- Quan giúp con nhiều lắm rồi. Con không dám đòi hỏi
- Quan lại thích em cứ đòi hỏi. Em muốn làm việc gì cứ nói quan , quan sai người sắp xếp
- Mấy hôm trước con gặp người quen cũ. Là người làm cho nhà hội đồng Kan khi trước
- Ừm. Em nói đi
- Con thấy nó khổ phải ở nhà thuê, còn có chăm sóc người bị thương tật.
- ... ??
- Đất ở đây rộng, phía bên kia có thể dựng 1 căn nhà nhỏ. Con muốn giúp nó. Nhưng đây là đất của quan con phải hỏi ý quan
- !!!
- Quan..quan đừng gần con như vậy. Con..
- Quan chỉ là muốn ngửi mùi bồ kết trên tóc của em thôi. Ở đây có ai đâu mà em ngại cái gì. Quan đã làm gì em ?

Thì quan có làm mẹ gì đâu, quan chỉ kề gương mặt quan gần gò má con người ta. Nói là ngửi mùi bồ kết trên tóc, nhưng thật chất là hôn nhẹ cái lên má con người ta

- Con nhớ là con buồn ngủ rồi ạ. Con..con về phòng ngủ

Quan thả dê kiểu này ai chịu nổi. Pete là người chứ đâu phải thần thánh mà không có cảm giác. Ban ngày ban mặt mà quan làm thế, ai nhìn thấy biết giấu mặt vào đâu.

Về việc Pete nói, Vegas không phản đối. Hắn hôm sau cho người kêu thợ đến xây nhà. Gì chứ người ta mở lời hỏi xin hắn, hắn phải thực hiện thôi. Kiểu trâu già gặm cỏ non phải thế nó mới đúng bài bản. Mà trâu già này già dê thì có. Buổi tối cơm nước xong, quan viện cớ muốn đi dạo tiêu cơm, bắt ép Pete đi bộ chung cho dui dẻ, còn nói không rành đường. Ừ thì đúng không rành đường, đi dạo có xíu tự dưng quan Vegas kéo tay con người ta vào vườn chuối gần đó rồi bổn cũ soạn lại, ôm eo thả dê, lần này bổ sung thêm nụ hôn nhẹ trên môi Pete..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro