Quan có tuổi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị ép vô vườn chuối thế này, Pete có chút sợ. Dù sao chuyện kia vẫn còn là nổi ám ảnh của cậu. Vegas cũng chỉ hôn nhẹ 1 cái lên môi Pete sau đó không làm gì hết

- Em sợ Quan làm gì em sao ? Có làm em thì cũng vào phòng đàng hoàng không có làm bờ bụi như vậy không đúng với tính cách của Quan
- ...???
- Quan làm sợ ?
- Dạ...bẩm...con..
- A là Quan dọa em thật rồi. Quan chỉ là thích em, muốn gần gũi với em 1 chút đó mà

Gần 1 chút trong miệng của Quan chính là 1 tay thì ôm chặt eo con người ta, tay còn lại trượt lên trượt xuống sau lưng, còn cái mặt áp lên mái tóc đen mềm thơm mùi bồ kết. Lời Quan nói tuyệt đối đừng có tin.

- Quan biết em vẫn chưa quên chuyện cũ, Quan không ép em, nhưng em cũng biết rồi đó, Quan có tuổi rồi, trong khi em còn trẻ như thế. Tâm ý của Quan phần nào em cảm nhận được đúng không. Quan chờ em được nhưng tuổi của Quan lại không chờ được. Đợi đến lúc đó, em lại chê Quan già thì Quan biết sống sao đây?

Người học rộng hiểu cao như Quan nói câu nào thảo mai câu đó. Kiểu giống như

" em biết Quan thương em mà em thương ai không đó "

Rồi lại như kiểu :

" Quan nghĩ về em, về tuổi của Quan, Quan thấy lung lắm đa"

Tội là tội cho Pete, dù cho có trải qua 1 lần đò thì tuổi đời của cậu tầm gì so với Quan được. Nói trắng ra tuổi của Quan làm tía con người ta được luôn á.

- Chúng ta đi dạo tiếp đi. Chuyện Quan nói mong em suy nghĩ lại. Đừng để quan đợi lâu.

Thiệt chớ, Quan nói dậy chắc chớt quá. Người ta cũng chỉ mới 15 tuổi, vừa trải qua chuyện đau buồn chưa nguôi ngoai, giờ quan lại chớp cơ hội thả thính thế này gòi ai chịu nỗi hả Quan ?..

Build ngồi đếm lại tiền hàng bán được sáng nay ở trường học. Vì mới bán nên xe nước kiếm không được bao nhiêu tiền. Build mua ít thịt về kho tiêu cho cậu 2 ăn. Được dì kế bên nhà cho ít rau dền, nó nấu canh cho cậu 2. Mấy hôm trước nó gặp Pete, Pete có nhã ý bảo nó và cậu 2 về sống cùng với Pete. Pete xin ngài Quận tổng cho xây căn nhà nhỏ. Cậu 2 tỏ ý không muốn đi, nhưng nhà thuê này căn bản quá nhỏ , lại nóng nữa. Cậu 2 cần phải có nơi rộng rãi hơn để thuận tiện cho cậu 2 ngủ nghỉ.

- Sao mày ăn cơm ít vậy ?

Build lắc đầu tỏ ý no rồi không ăn nữa. Lúc rời đi đến đây cậu 2 đưa cho nó túi trang sức cùng tiền của bà cả. Nó biết đây là của hồi môn bà cả để cho cậu 2 sau này lấy vợ. Nó làm sao động đến số tiền đó. Nó lấy tiền dành dụm của mình mà đi thuê nhà, mua ít đồ bán nước.

- Mày không lấy tiền tao đưa mày mà sử dụng.
- ...
- Mày tiết kiệm làm gì. Tao có lấy vợ đâu. Nếu cả đời này tao không lấy ai, mày có chăm sóc tao không

Build gật đầu liên tục, đừng nói là chăm sóc cả đời này, thậm chí nếu có đời sau nó cũng nguyện đi theo cậu 2. Hôm trước nó nghe người ta nói trên chợ có tiệm ông thầy thuốc bắc tên Dẻn trị về bệnh xương khớp rất hay. Build muốn đưa cậu 2 đến đó để xem ông thầy có chữa được cái chân cho cậu 2 không. Nếu cậu 2 đi được thì tốt quá tốt.

- Build, tao thèm ăn cá kèo kho tiêu. Ngày mai nấu được không

Cá kèo vùng này có nhiều, nhất là cá chốt. Build cũng tính vài bữa nấu canh chua cá chốt nấu lá me cho cậu 2 ăn. Nó đem tô chén đi rửa sạch. Xong đâu đó pha cho cậu 2 ly nước cam. Cậu 2 Bible nhìn nó lăng xăng đi lại trông khác gì vợ hiền nhỉ. Cậu 2 bị cái suy nghĩ này làm cho vui vẻ không thôi.

Sáng nay chở em gái đi học, Pete nói với Build về việc xây nhà nhỏ trên đất ngài Quận trưởng. Xây gần xong rồi, bảo Build có thời gian đến đó xem thử. Build định trưa bán xong, ghé chợ mua ít cá kèo cho cậu 2 rồi đến nhà Pete xem sao.

Thế nhưng khi ra đến chợ, đang ngồi lựa cá kèo Build thấy khó chịu, có cảm giác như muốn nôn ra, nghe mùi cá tanh làm sao. Sao lại như vậy. Đây là...không lẽ...Build bị cái suy nghĩ kia dọa sợ đến xanh mặt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro