Chương 9 Gặp Nhạc phụ đại nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người Tam vương gia cuối cùng đã đến huyện Lạc Hoa. Bọn họ tiếp tục thẳng tiến đến viên trang nhà mẫu thân của Thiên Bình. Sự xa hoa của cổ xe ngựa, và sự sang trọng của đoàn người gây sự chú cho mọi người. Họ cũng đón ra là đoàn người của hoàng thất. Chắc người của Cảnh vương phủ, ngày vương phi về thăm nhà.

Lại nói chuyện của Thiên Bình, từ ngày mẫu thân qua đời, cha nàng lại bận việc triều chính. Nên gửi nàng cho bà của Thiên Bình nuôi. Đến khi nàng mười lăm tuổi bà nàng qua đời. Nàng sống một mình ở viên trang. Đến khi phụ thân nàng bị kẻ gian trong triều đình hãm hại. Thì ngày cha nàng được miễn tội thì về huyện Lạc Hoa an hưởng cuộc đời còn lại.

Bọn gia đinh thấy đoàn người Cảnh Vương phủ từ xa vội chạy vào báo lão gia tiểu thư đã về. Ông vội vàng chạy ra cửa đón họ. Người dân huyện Lạc Hoa nghe nói hôm nay Thượng Quang tiểu thư trở về. Trên đường xe ngựa đi qua, cũng kéo theo vô số người hiếu kỳ đi theo.

Xe ngựa vừa đến, tấm màng vừa vén lên. Một thân y màu lam thật đậm, nhưng đầy khí chất bước xuống. Đó là Cảnh vương gia, y đưa tay để đỡ vương phi mình xuống. Thiên Bình bị hành động của y làm cho sợ hãi. Nhưng nàng vội trấn chỉnh đưa tay mình cho y. Cố gắng nở một nụ cười nhất có thể nhìn y. Bởi nàng biết chung quanh biết bao ánh mắt đang nhìn nàng vừa y.

"Nàng có mệt không?"

Y vừa đỡ nàng bước xuống, giọng điệu thật ôn nhu hỏi thăm Thiên Bình. Khiến Thiên Bình ngước lên nhìn y lần nữa. Môi mấp máy định lên tiếng thì phụ thân nàng ra tới.

"Tiểu Bình! Phụ thân rất nhớ con lắm!"

"Phụ thân!"

Thiên Bình vội chạy lại Thượng Quan Thiên Âm. Hai cha con ôm nhau khóc lóc. Tư Đồ Ma Kết cảm thấy mất mát khi Thiên Bình vội rút ra khỏi tay hắn. Hắn chỉ biết cười mang vị chua chát. Tiến về hai cha con họ đang ôm nhau.

Bên kia hai con người đang ôm nhau. Thượng Quan Thiên Âm, lão chợt nhớ còn một người nữa. Bèn buông nữ nhi ra hành lễ. Bọn gia đinh cũng quỳ theo, người dân Lạc Hoa cũng quỳ theo.

"Hạ thần tham kiến Cảnh Vương!"

Ma Kết đưa tay đỡ lão, khiến lão chưa kịp chạm đất.

"Nhạc phụ đừng khách sáo! Chúng ta là người nhà! Cứ gọi con là Ma Kết!"

Thượng Quang Thiên Âm ngạc nhiên nhìn vị vương gia trước mặt mình. Hiền tế của lão, y quả nhiên như lời đồn đãi. Mặc dù lão là đại thần trong triều, nhưng đối với vị vương gia này chưa từng tiếp xúc. Qua lời nói của y, cử chỉ ôn nhu của y đối với con gái lão, anh mắt đầy cương nghị của y. Dựa trên kinh nghiệm của một lão già như lão. Lão biết chắc y chính là người cả đời con gái lão đáng dựa dẫm. Nhưng dung mạo của y như thế! Thật khiến cho người khác phải hối tiếc.

"Nhạc phụ chúng ta vào trong nói chuyện trước. Tiểu Bình đi xa chắc đã mệt!"

Tư Đồ Ma Kêt thấy Thượng Quan Thiên Âm thất thần nhìn mình. Y biết rõ lão đang nghĩ gì. Nhưng đứng trước cửa nói chuyện không hợp lẽ lắm. Với lại bao nhiêu ánh mắt nhìn bọn họ. Y nghĩ nên vào nhà là tốt hơn.

Lời nói của y khiến cha con Thượng Quan giật mình. Lão nhìn mọi người huyện Lạc Hoa đang nhìn vào ba người bọn họ. Thái hơi ái ngại, lão gật đầu.

"Chúng ta vào trong!"

Lão quay qua phân phó với quản gia.

"Lão phúc! Lão mang cho người mang đồ vào nhà!"

Nói xong hai cha con dắt nhau vào phủ, lại bỏ tam vương gia chúng ta từ tốn đi phía sau phía sau họ. Ba người nói bước nhau vào tiền thính. Bỏ lại bao ánh mắt nhìn họ đầy biểu cảm khác nhau. Có thương cảm, có hối tiếc cho số phận của hai con người khác biệt đến với nhau. Thương cho một Thượng Quan Thiên Bình, một nữ nhân đầy bất hạnh. Tiếc cho một Tư Đồ Ma Kết, dị nhân của cuộc đời.

Bọn gia nhân cũng theo chỉ đạo quản gia chuyển quà của Cảnh vương phủ tặng cho nhạc phụ của mình.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro